Phần 1: Gặp Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyệt An nằm dài trên tầng dưới của chiếc giường đôi kí túc xá ngóng đợi tin nhắn nhận việc của Lâm Thị. Cô là sinh viên năm ba của ĐH M, cũng khá có tiếng đấy chứ. Gia đình không mấy khá giả, từ nhỏ đã phải làm đủ việc để duy trì việc học nhưng bù lại cô học rất tốt, có thể nói 3 năm trung cấp không năm nào không đứng top trường.

*Lâm Thị lúc mới đầu là một công ty nhỏ, sau hai năm phát triển trong tay người thừa kế thì đã nằm trong top 3 công ty lớn nhất cả nước.

Nếu lần này không xin được việc chắc tháng này cô chết đói mất. Một thức tập sinh 3 tháng 'nhảy" đến 5 công ty thì thử hỏi có chết đói không cơ chứ.

" Ting Ting"

Tin nhắn điện thoại vang lên, cô giật nảy mình, vừa hồi hộp vừa sợ sệt, hiện tại vào được Lâm Thị là lựa chọn tốt nhất.

Nhấp vào hộp thư, quả thật là thư từ tập đoàn Lâm Thị. Dòng chữ dần hiện ra trước mắt.

" Chúc mừng cô Thẩm Nguyệt An, cô đã được xét duyệt ở vòng phỏng vấn đầu tiên, mời cô ngày mai đến công ty, đích thân Tổng Giám đốc sẽ phỏng vấn cô. Cảm ơn"

Xem được tin này, An Nguyệt như bị sét đánh nhảy cẫng lên, vừa mừng vừa lo. Chỉ là một chức thư kí nho nhỏ có cần đích thân Tổng Giám đốc phỏng vấn không cơ chứ.

--------Sáng hôm sau, tập đoàn Lâm Thị-----

Hôm nay, cô mặc một sơ mi trắng phối với đuôi cá, đôi giày cao gót 5 phân trông đơn giản không quá bắt mắt. Bước vào phòng phỏng vấn, gồm tất cả ba người nhưng trong số họ chỉ có 2 người là cô thấy mặt, còn người còn lại quay lưng về phía cô.

" Tập đoàn lớn thì phong cách cũng khác vậy sao?"- Cô tự nhủ

" Cô Thẩm, tại sao cô lại nhảy việc nhiều lần như vậy?"

Người phụ nữ ngồi giữa lên tiếng


" Thưa cô, tôi cảm thấy những công ti tôi từng làm không đủ chuyên nghiệp"

"Vì sao cô nghĩ như vậy?"

" Vì ở đó vẫn còn những hành vi như đút lót, cướp công sức của người khác một cách trắng trợn"

" Tại sao cô muốn đầu quân vào Lâm Thị?"
Người đàn ông quay lưng về phía cô hỏi.

" Trong vòng hai năm gần đây, Lâm Thị phát triển một cách vượt trội nghĩa là ở đây có những nhân tài. Tôi muốn được làm việc với họ"

"Theo cô nói, thì Lâm Thị hội tụ toàn nhân tài vậy một sinh viên 3 tháng nhảy việc 6 lần như cô có đủ điều kiện không?"

" Về vấn đề này tôi đã cân nhắc, tôi nghĩ à không tôi chắc chắn có thể đảm nhận tốt vai trò được giao và cũng có thể vượt qua nhân đừng đầu Lâm Thị hiện tại"

Cô vẫn thản nhiên không chút do dự mà trả lời.

" Được, khẩu khí lớn lắm. Lát nữa đến phòng nhân sự nhận thẻ rồi đến phòng Tổng Giám đốc ở Lầu 3"

Cô hơi đẫn người:

" Như thế là được nhận rồi ư?"
" Nộp cv chỉ muốn ứng cử chức trợ lý nhỏ ở phòng thời vụ mà được lên hẳn phòng tổng giám cơ à?"
" Tập đoàn lớn nào cũng như này ư?"

Hàng vạn câu hỏi hiện lên trong đầu cô, quả thực vừa lo vừa sợ.

Trước phòng tổng giám, An Nguyệt vẫn có chút hồi hộp, đẩy cửa bước vào người ngồi quay lưng trên chiếc ghế kia khá quen mắt.

" Anh là người phỏng vấn tôi khi nãy?"

Cô tò mò hỏi, đưa mắt nhìn khắp phòng, căn phòng được bố trí theo 2 tone màu đen trắng làm chủ đạo, trông đơn giản nhưng thực chất rất tinh tế, ngoại trừ một chiếc bàn lớn đặt giữa văn phòng thì còn một chiếc bàn nhỏ nhưng bày trí rất bắt mắt nằm ngang phía góc đối diện.

" Chào An Nguyệt, tôi nghĩ là em vẫn còn nhớ tôi"

Hắn ta quay ghế, gương mặt bí ẩn kia cũng dần hiện rõ, là Lâm Nguyên- là học trưởng cô từng thích thầm, nói là thích thầm thì cũng không hẳn. Trong người cô nóng ran, tại sao lại là hắn, tại sao hắn lại ở đây?

" Lâm tiên sinh, lâu lắm không gặp"

Cô cố gắng nói với giọng trầm ổn nhất, những móng tay bấu chặt vào tập tài liệu mỏng dính trên tay.

" Lâm tiên sinh, nghe xa lạ vậy?"

Nói rồi hắn ta đứng dậy, tiến về phía cô, bất giác cô lùi về sau cứ như vậy cho đến khi cô bị ép vào tường. Hắn ghé sát tai cô:

" Đừng gọi tôi là Lâm tiên sinh, gọi tôi bằng cách em lúc trước thường gọi ấy, Anh Nguyên"

Từng tiếng ám muội thanh thoát lọt vào tai nhột đến nổi mặt đỏ ửng lên, toàn thân run run, ngoại trừ chỗ kia ra thì nơi này là chỗ nhạy cảm nhất.

" Lâm tổng, xin tự trọng"

Nói rồi cô đẩy Lâm Nguyên ra, hắn có hơi mất nhịp nhưng không té. Chân mày hắn hơi cau lại vẻ khó chịu.

Còn tiếp......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro