Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"-Nè, em không bớt trẻ con đi được à?!
- Trẻ con? Em chỉ nhõng nhẽo với anh một chút thôi, có gì sai chứ?!
-Có sai đó! Em không thấy anh đang rất bận sao?
..... "
     Cứ thế, 2 người cãi nhau
Nhưng đó chỉ là dòng kí ức của Build về Ploy
- Sao anh không ở đây và nói em trẻ con nữa? Đến mắng em đi, mắng thậm tệ hơn cũng được!
     Cậu vừa nói vừa khóc, đâu đó cũng có chút tức giận. Cậu khóc vì thương nhớ anh cũng tức vì bản thân đã không biết sớm hơn, để rồi đến khi biết thì mọi chuyện đã muộn rồi.
     Hóa ra Ploy đã biết anh bị bệnh nan y, không thể chữa được nữa. Nuối tiếc khi đang còn một tình yêu dang dở với cậu, khi chưa thể cùng cậu bước hết cuộc đời.
     Anh vốn hứa với mẹ cậu sẽ giúp đứa trẻ này trưởng thành hơn, chín chắn hơn nhưng có lẽ anh không thể thực hiện vì thời gian còn lại của anh còn quá ít.
     Có lẽ vì thời gian còn quá ít nên anh mới chọn cách chê bai, trách móc để giúp cậu trưởng thành và hiểu chuyện thêm chút nữa. Anh vẫn chu đáo, còn không quên để lại 1 bức thư, dặn dò cậu trước khi rời xa cậu:
     "Chào tình yêu bé nhỏ của đời anh, anh rất muốn cùng em đi hết cuộc đời này nhưng có lẽ anh không tốt nên muốn em ở bên một người tốt hơn. Xin lỗi em vì đã bỏ lại em với một tình yêu dang dở, anh mong em sẽ tìm được người tốt hơn, quên anh đi cũng được, dù sao anh vẫn luôn dõi theo em ở bất cứ nơi đâu.
        Chào em, tình yêu bé nhỏ của đời anh, chúc em hạnh phúc nhé."
     Đọc xong bức thư, cậu như chết lặng, càng khóc to hơn. Tuy chỉ là bức thư ngắn, chỉ vỏn vẹn vài dòng nhưng dường như nó chứ đựng tất cả tình yêu anh dành cho cậu.
    - Tại sao chứ?! Anh ấy là người tốt mà, anh đang còn nhiều điều dang dở chưa kịp làm cơ mà, còn bỏ em lại nơi này nữa? Tại sao ông trời lại bắt anh đi chứ?!
     Cậu đứng trước thi thể lạnh lẽo của anh mà gào khóc trong tuyệt vọng khiến cho ai thấy cảnh ấy cũng thấy đau lòng
    - Thôi nào Build, người cũng đã không còn nữa, chị mong en đừng như thế, có lẽ Ploy cũng không muốn thấy em khóc trong đâu khổ thế này đâu.
    - P'Fa à , nếu P'Chalot mất chị có đau lòng không?
    - ....
     Không nghe thấy P'Fa trả lời thì cậu liền cười một cách điên dại, trách :
    - Các người thì biết gì chứ, làm sao các người có thể hiểu được cảm xúc của tôi chứ?! 
     Thấy cậu đã đau khổ đến thế, mọi người cũng đi ra ngoài, không còn ai muốn cản cậu nữa vì họ cũng biết cậu yêu anh nhiều nhường nào.
     Đứa trẻ này, thật tội nghiệp!

               HẾT CHƯƠNG

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boozem