𝗟𝗮̂̀𝗻 đ𝗮̂̀𝘂 𝗰𝘂̉𝗮 𝗺𝗼̣̂𝘁 𝗼𝗺𝗲𝗴𝗮.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝗟𝗮̂̀𝗻 đ𝗮̂̀𝘂 𝗰𝘂̉𝗮 𝗺𝗼̣̂𝘁 𝗼𝗺𝗲𝗴𝗮.
‼️Rate: 1️⃣8️⃣➕

Người bình thường trước 18 tuổi chắc chắn sẽ phân hóa ra giới tính thứ hai. Lâm Mặc thì không như thế, dù đã qua sinh nhật 18 tuổi rất lâu rồi, cậu vẫn chưa hề phân hoá. Sau buổi xét nghiệm giới tính, cậu mới biết mình bị ảnh hưởng của việc mẹ dùng thuốc trong thời kì mang thai, nên đến giờ cậu vẫn chưa thể xác định giới tính thứ hai. Nhưng Lâm Mặc không vì thế mà buồn bã, thậm chí việc cậu không ngửi thấy được pheromone của người khác, so ra còn an toàn hơn. Cậu từng chứng kiến nhiều ABO làm tổn thương lẫn nhau khi đến kì phát tình. Vậy nên, con người mà, sống vui vẻ là được rồi.

Lâm Mặc có một sở thích đó là thích tụ tập, uống rượu với bạn bè, dù tửu lượng của cậu thực sự không tốt lắm. Trong một lần tụ tập, Lâm Mặc uống đến ngất ngất ngây ngây, thân hình xiêu vẹo, cuống họng khó chịu, bỏng rát. Cậu nhanh chóng bò dậy đẩy cửa chạy ra nhà vệ sinh cuối hành lang. Trong lúc lâng lâng, liền va phải một người đi ra từ phòng vệ sinh, chân lập tức mềm nhũn ngã xuống. May mắn là người kia kịp thời đỡ lấy cậu, nếu không cậu đã trực tiếp sõng soài trong nhà vệ sinh rồi.

Cậu có sao không? Người đó thấp giọng hỏi.

Lâm Mặc nâng đôi mắt nặng trĩu lên nhìn người đàn ông đang ôm mình, tên này... có chút đẹp trai quá đi. Lâm Mặc từng gặp qua nhiều người đẹp, nhưng người đàn ông này lại có gì đó rất thu hút cậu.

"Tôi không sao. Cảm ơn" Lâm Mặc nhẹ nhàng đáp.

Nói rồi, cậu cố đứng dậy, xiêu xiêu vẹo vẹo đi được hai bước thì suýt ngã lăn ra đất.
Thấy tình hình như vậy, Lưu Chương nhanh chóng kéo cậu lại, ôm vào lòng, nói:

"Tôi đỡ cậu về bàn".

Lưu Chương nắm chặt hai bàn tay của Lâm Mặc, ôm cậu vào trong lòng, để cậu có thể dựa vào trong lồng ngực anh. Lâm Mặc lúc này say khướt nên cũng thoải mái dựa vào. Trong nháy mắt, Lâm Mặc ngửi thấy một mùi hương bạc hà mát lạnh, mùi hương này nhẹ nhàng nhưng lại có sức hút đến mê người,cái ôm vì thế mà càng siết hơn. Lâm Mặc tham lam hít hà mùi hương, ở trong lòng Lưu Chương ngọ nguậy tới lui.

"Anh thật thơm."

Với người khác, đây có thể là lời gạ tình, nhưng với một người chưa bao giờ ngửi thấy pheromone của người khác, lời nói của Lâm Mặc hoàn toàn chỉ là tán thưởng mùi hương này.
Lâm Mặc vùi đầu vào cần cổ của Lưu Chương, cậu không biết đó là nơi tuyến thể hoạt động mạnh nhất. Lưu Chương cứng cả người vì động tác này của cậu, nhưng anh không kịp phản ứng. Vì anh cũng ngửi được một mùi hương. Ngọt ngào, thơm dịu, là mùi hương trái cây khiến người ta mê đắm.
Lâm Mặc đột nhiên cảm giác cơ thể nóng lên một cách đột ngột, chẳng lẽ cái này gọi là " kì phát tình" mà người ta thường nói? Dù cậu chưa phân hoá nhưng cũng từng biết đến chuyện này. Đùa nhau à, phát tình ngay vào lúc này?
Hương bạc hà  và mùi trái cây quyện vào nhau, rồi bỗng nhiên mãnh liệt giao hòa. Thấy người trong lòng đột nhiên run rẩy, Lưu Chương hiểu ra vấn đề, đồng thời trong cơ thể anh, có một thứ gì đó đang cố gắng thoát ra khỏi giam cầm.

" Cậu đến kì phát tình mà không biết ư?Thuốc, cậu có mang theo nó không?? " - Anh nghiến răng,cố kiềm chế lại bản năng và suy nghĩ của mình, gượng hỏi.

"Đây là lần đầu tiên tôi phát tình" - Lâm Mặc ngượng ngùng thừa nhận.

". . .Anh,. . .giúp tôi. . được không. . ? "

Nghe thấy giọng nói vừa tà mị vừa mềm nhũn của cậu, Lưu Chương dứt khoát ôm cậu lên xe của mình.Anh định trước hết cứ để người vào không gian khép kín, tránh cho pheromone truyền đi khắp nơi,tránh trong quán nhiều người qua lại.
Tin tức tố ngày càng phát tán nhiều,mùi hương càng nồng đậm, trong chiếc xe nhỏ, mùi bạc hà và mùi trái cây quyện vào nhau tới bùng nổ. Ý thức của Lâm Mặc đã bắt đầu mơ hồ. Không phải là cảm giác ngất ngây do say rượu mà là càng sâu hơn, giống như cảm giác nóng cháy khi phát sốt. Cậu không nhịn được mà dán sát lấy người đang ôm mình.

Lưu Chương ướt đẫm mồ hôi, anh bị Omega này cưỡng ép phát tình.

" Được không? " - Giọng của anh vang bên tai làm cậu khẽ rùng mình. Không đợi anh hỏi thêm, Lâm Mặc lập tức gật đầu, cơ thể cậu thực sự đang rất khó chịu.

Lưu Chương không nhiều lời nữa, anh hôn lên môi Lâm Mặc, dễ dàng tách hàm cậu ra rồi làm loạn trong khoang miệng. Trong vài giây ngắn ngủi đã có thể dễ dàng tháo hết cúc trên áo cậu,để lộ ra làn da trắng như tuyết,mon men xuống xoa nắn hai nhũ hoa trên ngực cậu.
Anh di chuyển tay khắp người cậu,sờ soạng từ trên xuống dưới. Sau cùng thì chuyển dần xuống phần nhạy cảm của người kia. Tiếng rên rỉ kia như bật ra khỏi họng cậu, Lâm Mặc cảm thấy căng cứng khi người kia chạm vào nơi đó của cậu rồi miết nhẹ.
Lâm Mặc bấu chặt vào vai áo Lưu Chương, nước mắt bắt đầu ứa ra do khoái cảm từ phía trước,phải công nhận là người đàn ông này cũng rất giỏi trong việc này,hoặc do cậu nghĩ vậy khi cậu chưa từng làm việc này. Đôi tay di chuyển với tốc độ nhanh hơn làm dục vọng gần như đã chi phối hoàn toàn,cậu khóc nấc lên. Đầu ngón tay bắt đầu mơn trớn thành huyệt động, mang đến cho cậu một cảm giác rùng mình từ nơi đó. Từ từ đưa ngón tay vào trong, mới đầu là một ngón rồi hai,dễ dàng cho được ba ngón vào lỗ nhỏ ẩm ướt, cậu theo đó mà cũng quen dần với sự xuất hiện này.

Màn khởi động đã xong, bức tường lý trí Alpha của Lưu Chương đã sắp đến ngưỡng sụp đổ. Ngay khi Lâm Mặc còn đang định thần, Lưu Chương không chút lưỡng lự đâm vào, hoàn toàn tiến vào người cậu. Bên trong Lâm Mặc vừa nóng vừa chặt, bức cậu tới phát điên, thân thể xử nam này thực là yêu nghiệt. Cảm nhận được cậu quá chặt, anh nhẹ nhàng, chậm rãi, đến khi cánh hoa của cậu hoàn toàn tiếp nhận mới bắt đầu tăng tốc.
Đầu óc trống rỗng,giờ đầu Lâm Mặc chỉ còn mỗi hình dáng của người kia và cái thứ đang di chuyển một cách mạnh bạo bên trong mình. Những tiếng rên rỉ của Lâm Mặc càng làm Lưu Chương cảm thấy hưng phấn hơn,phần thú tính trong người cũng vì thế mà trỗi dậy,điên cuồng đâm rút bên trong.

" Ah,ha. . .Anh,anh. . . chậm,chậm một. . chút . . Aa. . Nhanh quá rồi. . . "

" Chẳng phải vừa rồi cậu còn đang thèm muốn lắm hay sao? " - Lưu Chương thì thầm vào tai Lâm Mặc,nhân cơ hội cắn nhẹ nó mà day day. Phải biết khi một Alpha hoàn toàn phát tình, thì sức mạnh sẽ vô cùng mãnh liệt.

Lưu Chương ôm lấy thân hình kia,cắn mạnh vào cần cổ,cậu khẽ môi chịu đựng. Tốc độ nhanh dần,Lâm Mặc níu chặt lấy áo anh mà thở dốc,cảm nhận khoái cảm mà từng đợt đâm rút mang lại.

" Ha,. . . Tôi,ah. . .sắp ra. . . rồi "

" Tôi cũng. . . vậy. . "

Đến lúc cao trào, Lưu Chương gằn giọng, nghiến răng, hai mày hơi nhíu lại rồi đem hết của mình bắn vào trong cậu. Lâm Mặc khẽ rùng mình rồi bắn ra.
Tưởng chừng vậy là xong, nhưng đêm còn dài, hai người cứ một lần lại một lần dục tiên dục tử, mãi đến rạng sáng, Lưu Chương mới buông tha cho Lâm Mặc.

Lâm Mặc khẽ nâng đôi mi của mình lên,tỉnh dậy sau một giấc ngủ khá mộng mị,trước mắt cậu là một trần nhà trắng lạ hoắc.

" Đây là. . . đâu vậy nhỉ? " - Cậu tự hỏi,đoạn gượng dậy rồi nhìn xung quanh, quanh,bỗng có một cơn nhức eo sượt qua làm cậu đau điếng.

" Cậu tỉnh rồi à? "

Một giọng nói phát ra từ phía cửa nhanh chóng thu hút sự chú ý của cậu. Người đẹp trai này sao nhìn có chút quen quen. Kí ức đêm qua chợt hiện về, mặt Lâm Mặc bỗng đỏ bừng, hôm qua... cậu.. lần đầu phát tình.. đã cùng với người này mây mưa không dứt.

"Chuyện hôm qua..." - Lâm Mặc lắp bắp mở miệng.

Lưu Chương tiến về phía Lâm Mặc ,chống tay xuống giường mà ghé sát cậu,làm gò má cậu càng thêm đỏ,theo phản xạ cậu cũng lui về sau một chút. Bất ngờ, Lưu Chương cắn mạnh vào tuyến thể của Lâm Mặc, đó là lời tuyên bố chủ quyền của Alpha dành cho Omega.

"Giờ cậu là của tôi rồi" - Lưu Chương hài lòng nhìn vết răng của mình trên cổ Lâm Mặc. Từ đêm qua, sau khi ngửi được mùi hương của cậu, cơ thể anh hoàn toàn bị hình bóng cậu chiếm dữ.

"Nhưng... chúng ta vừa mới gặp nhau... tôi còn chưa biết tên anh" - Lâm Mặc đáp, tuy cậu thoải mái nhưng trong tình cảm lại vô cùng nghiêm túc, cậu không muốn bọn họ vì phát sinh quan hệ mà vội vã tiến tới.

"Lưu Chương, đó là tên tôi. Trong cơ thể cậu đã có tin tức tố của tôi, nên cậu chỉ có thể thuộc về tôi, một mình tôi mà thôi, Lâm Mặc".

•Dưa hấu nhỏ•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro