Nửa đời thế tục (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Máy bay hạ cánh tại sân bay Trùng Khánh.

Tôi đã đi một tuyến đường dài 14 tiếng đồng hồ để gặp gỡ và phỏng vấn hai nghệ sĩ bí ẩn.

Tại địa điểm đón, tôi đã nhìn thấy họ từ đằng xa.

Anh Lâm mặc một chiếc áo sơ mi denim trơn, đang nhìn về hướng của tôi, bên cạnh còn có anh Lưu đang cầm một chiếc khăn quàng cổ, hơi ghé xuống một chút, hình như đang cùng anh Lâm thảo luận điều gì đó.

"Không đeo khăn, ho khan sẽ không khỏi" Anh Lưu kiên nhẫn thuyết phục nhưng anh Lâm sợ nóng, không chịu đeo.

Tôi kéo va li đi về phía họ.

"Anh Lưu, anh Lâm, hai người có khỏe không?"

"Cô Trương, xin chào, chúng tôi đến đón cô." Anh Lâm Nhiệt tình bắt tay tôi, nhưng chỉ đi được vài bước đã bắt đầu ho khan.

"Anh Lâm, hay là anh đeo khăn vào đi, thời tiết vẫn còn khá lạnh." Tôi dừng bước, nhìn về phía anh Lưu, anh ấy cũng đáp lại tôi bằng ánh mắt đầy cảm kích.

Sau đó, anh Lâm nhỏ giọng hừ một tiếng, khịt mũi, rút khăn từ tay anh Lưu, miễn cưỡng đeo vào.

.

Trong xe, anh Lâm tương đối ồn ào.

"Cô Trương, cô tìm được chỗ ở chưa? Đây là cuộc phỏng vấn đầu tiên của chúng tôi, cô có thể cho bọn tôi biết trước nội dung không? Có cần quay video không?"

Câu hỏi của anh Lâm truyền tới đột ngột làm tôi có chút bối rối, tôi vội vã mở sổ tay ra xem xét.

"Mặc, em hỏi nhiều như vậy cô ấy trả lời thế nào?" Anh Lưu cười cười, giọng điệu ôn nhu một cách khó tả. Anh Lâm sau đó cũng quay sang, nhỏ giọng thì thầm cái gì đó.

"Anh Lưu, không sao đâu. Chúng tôi chỉ muốn hỏi về việc sáng tác và việc phát hành album tiếp theo, chúng tôi chỉ cần một bản ghi chép sau khi phỏng vấn. À, tôi tìm được phòng khách sạn rồi." Tôi trả lời từng câu một.

"Không còn gì khác?" Anh Lâm tò mò nhìn tôi, tôi gật đầu.

"Thảo nào AK lại nhận lời phỏng vấn của cô. Trước đây cũng có nhiều người đến tìm chúng tôi phỏng vấn nhưng đều bị từ chối."

"Tại sao vậy?" Tôi không hiểu lắm.

"Bọn họ chỉ muốn hỏi về đời tư của chúng tôi, hoặc là tìm một điểm nóng nào đó. Chọn đề tài sạch sẽ như cô, thật sự là rất hiếm." Anh Lâm quay dầu nhìn về phía anh Lưu, anh Lưu mỉnh cười, nhẹ nhàng vuốt vuốt mái tóc của anh Lâm.

.

Ô tô dừng lại trước một khu nhà cao cấp, tôi theo họ xuống xe, vừa vào nhà đã gặp một chú chó Samoyed trắng lao tới.

"KK, chúng ta về rồi." Anh Lâm đổi sang dép đi trong nhà, cúi xuống cưng nựng chú chó.

"Cô Trương, dép của cô." Anh Lưu lấy đôi dép dự phòng đưa cho tôi, tôi nhận lấy và nói lời cảm ơn.

Được sự cho phép của hai người, anh Lưu dẫn tôi đi thăm quan nhà.

Căn nhà được trang trí theo phong cách tối giản, nhưng đi đến đâu cũng có tranh treo, còn có cả những bức ảnh chụp chung, mỗi nơi tôi ghé qua anh Lưu đều giới thiệu rất kỹ.

"Bức ảnh này được chụp khi tôi và Mặc Mặc cùng nhau tham gia một cuộc triển lãm ở Pháp, hôm đó là sinh nhật 20 tuổi của Mặc Mặc."

"Đây là bức tranh Mặc Mặc vẽ tôi, lúc đó em ấy thực sự rất xấu xa, không để ý đến tôi một tuần, tôi liền thuê người đóng khung bức tranh này treo trước của phòng làm nhạc của tôi, thế là dỗ ngon lành."

"Tấm này được chụp lúc nhận nuôi KK, lúc đó KK vẫn còn được gọi là 'cải thảo'" Nói đến đây, anh Lưu không nhịn được mà mỉm cười, anh cúi đầu xuống và cười, hẳn là nhớ lại chuyện gì đó rất thú vị. "Sau đó chúng tôi có chuyện cãi nhau, Mặc Mặc dỗi gọi nó là KK, cứ gọi mãi liền thành thói quen."

"A, tấm này..." Anh Lưu đột nhiên trở nên trầm mặc.

Tôi nhìn về phía bức ảnh, khi ấy họ còn rất trẻ, hai người ngồi trên sàn nhà chơi cờ năm quân, có lẽ bị chụp bất ngờ, trên mặt hai người đều có chút sững sờ.

"Sau khi chụp bức ảnh này, chúng tôi đã mất liên lạc một năm..." Anh Lưu khe khẽ thở dài: "Cô Trương, cô có thể bắt đầu cuộc phỏng vấn ngay bây giờ."

Hỏi xong câu cuối thì trời cũng đã sắp khuya rồi, anh Lưu còn có cuộc họp nên anh Lâm tiễn tôi về khách sạn.

Tôi ngồi ở ghế sau, nhìn ánh đèn đường, trong lòng bỗng cảm thấy trống trải.

"Trùng Khánh khá lớn, đường đi lại phức tạp. Cô Trương nếu có thời gian hãy ra ngoài thăm thú một chút." Anh Lâm rút ra một điếu thuốc, có lẽ bất chợt nghĩ đến tôi, cười ngượng ngùng: "Cô Trương có phiền không?"

"Tôi không sao." Tôi lắc đầu.

Anh Lâm mỉm cười, hạ kính xe xuống. "Ban nãy, anh ấy có nói chuyện về bức ảnh chơi cờ năm quân không?" Khói thuốc bị gió thổi bay, lấp đi sự ồn ào, huyên náo của thành phố lúc về đêm.

Tôi lắc đầu: "Anh Lưu không nói rõ."

Anh Lưu trong nháy mắt có chút kinh ngạc, sau đó rất nhanh liền thay đổi biểu cảm.

"Đó là ngày cuối cùng trước khi nhóm chúng tôi giải tán. Đồng đội tôi đã chụp lại bức ảnh đó. Lúc đó chúng tôi đã sẵn sàng, nhưng khi đó còn quá trẻ, chẳng có gì ngoài sự gan dạ." Anh Lâm nói, lại hút một hơi, dù đã đồng ý để anh ấy hút thuốc, tôi vẫn không nhịn được mà ho sặc sụa.

"Nhưng tôi đã nhầm, chuyện của chúng tôi đã bị chụp ảnh lại. Công ty liên tục gây áp lực lên chúng tôi. Họ lấy điện thoại di động của tôi và không để tôi liên lạc với anh ấy."

"Sau này tôi mới biết đã bị họ lừa. Họ nói anh ấy chọn quay về NewYork học tiếp, như vậy thì tôi có thể tiếp tục phát triển sự nghiệp. Anh ấy biết tôi không còn đường lui nữa, chỉ đành nhượng bộ."

Nói đến đây, anh Lâm xoa đầu, chế giễu:

"Cô Trương, đến rồi."

Sau khi tôi xuống xe, anh Lâm gọi tôi lại và đưa tôi một chiếc túi giấy.

" Cái này có thể có ích với cô, cô còn rất trẻ, cuộc phỏng vấn cũng không tệ. Bổ sung thêm một vài thứ để bài phỏng vấn thú vị hơn... Được rồi, tôi về trước."

Tôi nhìn chiếc xe khuất dần, sau đó mới mở chiếc túi ra xem.

Bên trong là một quyển nhật kí đã cũ.

.

Tôi thật sự biết ơn vì đêm hôm đó đã mở nó ra xem.

.

2021.4.24

Chúng tôi đã thành công! AK ra mắt rồi!

2021.5.1

Thật không còn gì để nói, AK ăn hết cam của tôi! Ngày mai phải bắt anh ấy mua trả tôi một hộp mới được.

2021.5.2

AK đã mua trả tôi một hộp cam, nhưng có mấy quả bị hỏng, lát nữa tôi sẽ đưa anh ấy ăn.

2021.5.10

AK ngốc quá, hôm nay tôi ăn kem, chẳng may làm rơi mất một nửa. Vì thế tôi mua cho anh ấy một cái mới và bảo anh ấy phải mua lại cho tôi mười cái. Anh ấy thế mà lại đồng ý.

2021.5.15

Quá mệt mỏi, tôi sẽ không viết nữa.

2022.1.1

Xem tôi phát hiện ra cái gì này! Là sổ nhật kí! Năm nay tôi không về nhà, AK ở kí túc xá nói là phải thi thố tài năng. Vì thế tôi đã tới ăn một bát mì nóng hổi... May mà anh ấy vẫn nhớ làm cho tôi thêm một quả trứng.

2022.1.6

Hay lắm, điều bất ngờ mà Lưu Chương chuẩn bị cho sinh nhật tôi lại là úp mặt tôi vào bánh kem, tôi rất tức giận.

2022.2.16

Lại tìm thấy mày nữa rồi, để kỷ niệm, tôi với AK cùng một chỗ rồi. Tôi đã thú nhận.

2022.3.14

Valentine trắng, chúng tôi đã hôn môi! Thật xấu hổ, cả hai chúng tôi đều rất ngốc, nhưng anh ấy đã tặng tôi một chiếc đồng hồ, nghe nói nó rất đắt, vì thế nên tôi không dám đeo!

2022.4.24

Hôm nay là kỉ niệm một năm ra mắt! Cả nhóm chúng tôi đã cùng nhau tới rạp chiếu phim tư nhân, AK ồn chết đi được, tôi muốn tống cổ anh ấy ra ngoài.

2022.5.1

Sau khi dọn dẹp một chút, tôi đăng một tấm ảnh của chúng tôi lên weibo. Không ai để ý chúng tôi đeo vòng tay đôi.

2022.6.10

Hôm nay tôi bị ốm, sốt cao. AK nghe tin cũng vội vàng, bay suốt cả một đêm để tới chỗ tôi, bây giờ anh ấy đang ngủ bên cạnh tôi, gần đây anh ấy rất mệt mỏi, đau lòng.

2022.12.18

Hôm nay là sinh nhật anh ấy, chúng tôi lén đi chơi trượt băng và suýt nữa bị fan phát hiện nên hai đứa lập tức bỏ chạy, AK nắm lấy tay tôi cùng chạy, thế nhưng tôi lại cảm thấy rất vui.

2022.12.25

Lễ Giáng Sinh, hai chúng tôi đã làm người tuyết, AK làm xấu hơn tôi rất nhiều, vậy mà còn không chịu thừa nhận. Viễn ca hôm nay đã làm rất nhiều món ăn ngon. Chúng tôi đã chụp rất nhiều ảnh cùng nhau.

2023.1.6

A, lại già thêm một tuổi, nhưng AK vẫn lớn hơn tôi. Nghĩ đến việc mỗi lần sinh nhật đều có anh ấy bên cạnh, tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Hôm nay anh ấy lần đầu tiên hát cho tôi nghe "Hạnh phúc vững vàng". Thật là vui và ngại ngùng. Up.

.

Xem đến đây, tôi bỗng nhiên cảm thấy chua xót. Khi đó, bọn họ có lẽ không biết, chuyện gì sẽ xảy ra trong vài tháng tới. Tưởng tượng mỗi năm trôi qua, đều cảm thấy bị tổn thất mất hai năm.

.

2023.4.24

Ngày mai, một khởi đầu mới.

.

Phông chữ ngây thơ được cố định vào ngày này, những nghi chú tiếp theo không được ghi ngày tháng, nhưng rất dài.

.

2024.5.2

Một năm rồi, anh thế nào rồi AK? Em biết anh không thể nhìn được những dòng chữ này, nhưng em nhớ anh rất nhiều. Nghe nói gần đây anh đã về nước một lần, việc học của anh chắc cũng đã ổn định. Em cũng thấy anh đã phát hành một album, anh cũng tự mở một studio, hiện tại khá tự do.

Thực ra, em đã đến trường của anh, nhưng chưa từng gặp anh ở đó. Em đã tham gia lễ hội âm nhạc của trường anh, đã nhảy điên cuồng trong buổi diễn đó, em đã rất hạnh phúc khi nghĩ rằng anh có thể là một trong những khán giả ở đó. Đây là lần chúng ta ở gần nhau nhất trong một năm nay.Nghĩ lại cảm thấy thật buồn cười, khi chỉ còn một mình ở trong trường anh, em đã đi lạc mấy lần. Có một vài học sinh đã nhận ra em, nhưng chẳng có ai nhắc đến anh cả, em cũng cứ vậy mà bỏ chạy.

Sau đó, em cũng không đến đó nữa, nhưng đường đến trường anh em còn nhớ kĩ hơn cả những bài hát của em.

2024.9.17

AK, có vẻ như chúng ta sẽ gặp nhau. Em thấy anh sẽ đến lễ trao giải này, với tư cách khách mời danh dự. Chúng ta thật sự sẽ gặp nhau sao?

.

Câu chữ kết thúc ở đây, những chuyện sau đó, tôi đã nghe anh Lưu kể rất nhiều.

"Chúng tôi gặp lại nhau ở một lễ trao giải. Em ấy năm đó là người bán được nhiều album nhất, còn tôi là khách mời trao giải. Tôi đứng phía sau, có thể nhìn rõ cái đầu nhỏ của em ấy ngoái qua ngoái lại tìm tôi, nhưng sớm đã bị quản lí chặn lại. Em ấy mặc một bộ vest đen, chững chạc hơn rất nhiều. Khi đó tôi đã nghĩ vậy. Tôi thấy em ấy vẫn còn đeo chiếc vòng đó trên tay liền biết được, một năm qua, em ấy cái gì cũng không thể quên.

Tôi hoàn toàn không ra nước ngoài. Tôi luôn ở ngay bên cạnh em ấy. Tôi đã đến xem concert của em ấy. Tôi hòa mình vào đám đông và dõi theo em ấy từ sân bay này tới sân bay khác. Tại lễ trao giải đó, chúng tôi đã cùng nhau bỏ trốn."

Anh Lưu nói rằng, anh Lâm muốn tới tìm anh ấy sau lễ trao giải. Pháo hoa nở rộ, anh Lưu khi đó nghe thấy có người hét tên mình, tim cũng đập loạn một hồi, sau đó, anh ấy thấy anh Lâm chạy tới.

"Giống như chạy trốn khỏi sân trượt băng năm đó, chúng ta cùng nhau chạy đi." Anh Lưu chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một tia sáng. "Vậy là chúng tôi đã đi qua con đường đó, tới tận bây giờ."

Tôi dừng lại trước máy tính, thấy ban biên tập gửi thư đến:

"Bài phỏng vấn này sẽ rất tuyệt vời, hỏi thêm một chút đi."

Vậy là ngày hôm sau, tôi quay lại nhà họ và bấm chuông, nhưng ra mở cửa lại là một người lạ.

Tôi ngồi xuống ghế và nhấp một ngụm trà nóng, sau đó tôi mới biết được, người trước mặt tôi là mẹ của anh Lâm.

.

Mẹ anh Lâm giáo huấn anh ấy: "Con có thể nào nghe lời Tiểu Lưu một chút không? Đừng làm bản thân mình ngày càng trở nên tồi tệ và khiến nó phải mệt mỏi theo nữa."

Anh Lưu đứng một bên mỉm cười, thấy ánh mắt hơi nheo lại của anh Lâm liền tiến đến giải vây:

"Mẹ, Mặc Mặc sẽ ngoan ngoãn mà, mẹ đừng lo lắng."

"Ai nha, tôi hiểu rồi, hai người sẽ ổn thôi, không phải còn phỏng vấn nữa hay sao? Mau đi đi."

"Mẹ, để con tiễn mẹ" Anh Lưu cũng đi ra ngoài.

.

Ngày hôm đó, tôi đã xem rất nhiều ảnh.

Trên bãi biển mùa hè, tóc anh Lâm bị gió biển thổi bay, anh Lưu cầm súng nước phun vào người anh Lâm.

Khi đó, anh Lâm 19, anh Lưu 22.

Hoa anh đào ở Nhật Bản rất đẹp, anh Lưu đã ghi lại khoảnh khắc anh Lâm đánh rơi kem.

Khi đó, anh Lâm 21, anh Lưu 24.

Trong studio, anh Lâm chẳng may đánh đổ cà phê lên máy tính, trong khi anh Lưu đang kiên nhẫn lau sạch nó, anh Lâm lại ngồi trên ghế và thưởng thức một tách cà phê mới.

Khi đó, anh Lâm 22, anh Lưu 25.

Khi tắm cho chó, nó nhảy khỏi bồn tắm làm bọt xà phòng bắn tung tóe, anh Lâm cố hết sức ngăn nó lại, nhưng chẳng may bị ngã.

Anh Lưu giúp anh Lâm sát trùng và băng bó lại vết thương.

Khi đó, anh Lâm 25, anh Lưu 28.

Gia đình hai người cùng nhau đi du lịch và cùng nhau làm bánh bao trên tàu, anh Lưu ôm lấy anh Lâm cười rạng rỡ, mặt ai cũng trắng bệch vì bị phủ đầy bột.

Khi đó, anh Lâm 29, anh Lưu 32.

Bức ảnh cuối cùng, anh Lâm cầm trên tay bó hoa, cười rất ngọt ngào, anh Lưu từ phía sau ôm lấy anh Lâm, trên tay hai người đều đeo nhẫn.

Khi đó, anh Lâm 30, anh Lưu 33.

Anh Lâm đã nhớ lại rất nhiều chuyện, có lẽ không thể nói hết, anh ấy lại rút ra một điếu thuốc.

Anh Lưu vừa trở về, gặp chút va chạm với KK làm nó bị giật mình.

Anh Lâm châm điếu thuốc đi ra ngoài, tôi cũng đi theo thì thấy anh Lưu từ phía sau lấy ra vài cây kem.

"Anh mua cho em, là vị dâu."

"Cô Trương, cái này của cô."

Tôi nhận lấy cây kem, trong lòng chợt nảy ra một quyết định.

Vì vậy, tôi đã viết đơn từ chức.

Sau khi thu hoạch được nhiều thông tin, tôi quyết định trở thành một lữ khách. (2)

Tôi đã viết câu chuyện của họ thành sách và chọn xuất bản vào ngày sinh nhật mình.

Lời giới thiệu đầu sách như thế này: "Có những thiếu niên trên đảo hải hoa, mây trắng, gió chiều, đêm khuya, ly biệt, nhưng ai cũng có được những hạnh phúc vững bền, cầu chúc cho những cậu bé của tôi luôn luôn nhiệt huyết và cả đời vô ưu.(3)"

_END_

Đôi lời tác giả: Câu chuyện kết thúc tại đây. Nội dung bài viết này là do tôi tưởng tượng, các nhân vật có thể không đầy đủ, nhưng họ đều vui vẻ. Họ trải qua ly biệt và thất bại, bởi vì họ được sinh ra trên đời, nhưng họ đã có rất nhiều thời gian khi họ còn trẻ, chúng ta có thể đồng hành cùng họ trong ba hoặc năm năm, và họ có thể đi suốt cả cuộc đời.

Lưu Chương và Lâm Mặc, ở thời gian và không gian song song có thể không gặp nhau.

Nhưng ở trong thời gian và không gian này, anh Lưu và anh Lâm đã đi cùng nhau cả nửa cuộc đời.

Chú thích:

(1) thế tục: quan niệm, tục lệ ở đời, ở đây có lẽ nói về việc hẹn hò trong giới giải trí, còn là đồng giới nữa, bị bóc ra thì sẽ xảy ra chuyện gì chắc ai cũng biết.

(2) lữ khách: khách đi đường xa.

(3) vô ưu: không phải suy nghĩ, lo lắng, bận tâm điều gì.

Đôi lời editor: Mình thật sự rất rất thích bộ này, mình cũng mong hai bạn nhỏ nhà mình, sau khi trải qua những khó khăn của hiện tại, có thể bình bình an an sống một cuộc đời vô ưu như thế này. Tất cả những chuyện của bây giờ, sau này đều trở thành kỷ niệm, dù vui hay không vui, nó đều đáng được gìn giữ và trân trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro