one shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Đây chỉ là 1 chiếc shortfic khá buồn của tác giả sau khi lướt 7749 cái tiktok)

Trời hôm nay mưa rất lớn, hơn 4 rưỡi anh lái xe đến cổng công ti cậu, một vài cô nhân viên thấy người đàn ông ngũ quan thanh tú, ánh mắt vừa dịu dàng lại có chút kiên nhẫn như đang chờ đợi. Ai cũng đinh ninh người này chắc hẳn đến đón bạn gái, trong lòng le lói chút ghen tị. Trời vẫn còn mưa rất to, 1 anh nhân viên từ phía trong đi ra thấy anh liền tiến đến
"Anh lại đến đón bạn trai à?"
Người đàn ông trong xe ngước nhìn rồi vô thức gật đầu
"Vậy nhớ về sớm đấy!"
Nói xong anh chàng xách túi rời đi, mấy cô nhân viên bên cạnh nhỏ giọng hỏi
"Anh quen anh ấy sao??"
Anh quay lại nhìn người ngồi trong xe rồi thở dài
"Các cô mới đến có lẽ không biết, ngày nào anh ấy cũng lái xe đến đây đón bạn trai... Nhưng bạn trai anh ấy đã mất lâu rồi"

Đúng 7h tối, Lưu Chương đặt mình trên ghế sofa, lười nhác cầm điều khiển bật điện. Anh đợi cậu đã 3 năm, lâu như vậy rồi, cậu vẫn chưa trở lại. Ngày hôm đó mưa rất to, đường tắc, anh đã cố lái xe thật nhanh để kịp 4 rưỡi đến đón cậu, thế mà lúc đến nơi người người vây quanh, tiếng xe cấp cứu ing ỏi, người nằm trong vũng máu trước mắt lại là Mặc Mặc của anh. Lưu Chương sụp đổ rồi, 1 giọt nước mắt cũng không rơi nổi, trái tim như có bàn tay bóp nghẹt, hô hấp đình trệ, anh giơ tay lên dụi mắt. Mặc Mặc của anh sao có thể nói đi là đi chứ, haha chắc chắn là nhìn lầm, anh bước lại gần cậu, toan đưa tay chạm vào khuôn mặt gầy gò thanh thoát giờ đây toàn máu là máu ấy. Nhưng chưa kịp chạm đến, cậu đã bị người ta nâng lên mang đến bệnh viện. Để làm gì chứ, để 2 tiếng sau trả lại cho anh một Lâm Mặc tim đã không còn đập, cái miệng nhỏ đã không còn líu lo bên cạnh anh?
 
   Lưu Chương với tay lấy chiếc hộp trên bàn, bên trong là mẩu khăn đan dở, mùa đông năm ấy Mặc Mặc đã hứa đến sinh nhật sẽ đan xong chiếc khăn này tặng anh, khăn anh còn chưa kịp nhận, sinh nhật còn chưa kịp cùng cậu đón, cậu lại vứt bỏ anh một mình.
     Lưu Chương bước đến bên tủ lạnh, lấy 1 chiếc bánh sinh nhật màu hồng ra, mỉm cười thắp lên đó 2 ngọn nến
" Anh ăn xong chiếc bánh này rồi đi tìm em có được không??"
    Sau 3 năm, cuối cùng anh cũng rơi nước mắt, giọt nước ấy rơi xuống miếng bánh kem mặn chát, nhưng anh lại mỉm cười mà ăn hết, trái tim không còn gì ngọt hơn lúc bấy giờ. Đợi giọt nước mắt cuối cùng rơi xuống, bàn tay đã níu chặt chút hi vọng vì em làm chấp niệm sống suốt 3 năm nay cũng theo đó mà buông xuôi
   
     Sáng hôm sau người ta phát hiện một người đàn ông sống trong căn hộ của 1 chung cư cao cấp đã tử vong do trúng độc, tay nắm chặt chiếc khăn len đan giở cùng bức ảnh thiếu niên dương quang hưởng nắng, trên môi nụ cười tươi tắn tưởng như chẳng bao giờ tắt đang dang tay về phía người kia

-end-

(Trái tim anh chỉ thuộc về em, quá khứ hiện tại, tương lai cũng vậy)

thật ra tác giả cũng không muốn ngược các em như vậy đâu, tác giả vốn là người ưa ngọt lâu lâu mới bẻ sang nguợc hoyy, sau này nhất định sẽ chỉ viết ngọt cho mọi người hoii nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro