10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hội thao hàng năm chính thức diễn ra, đó cũng là cơn ác mộng đối với sinh viên của trường X. Đơn giản vì, trừ bộ môn bóng rổ ra thì họ không giành bất kì chiến thắng nào về tay mình. Thảm đến nỗi bị loại từ vòng đỗ xe, đứng bét, đôi lúc cũng ăn may đứng nhì từ dưới lên (do đội bạn có người phạm luật). Họ đặt hết niềm tin vào đội bóng rổ, ở đây hội tụ "phái toàn chân" của trường, không chỉ có lợi thế về chiều cao, năng lực và sự ăn ý của họ cũng là yếu tố dẫn đến thành công.

- Châu Kha Vũ?

Lâm Mặc tỏ ra bất ngờ khi thấy hắn đang ngồi trên khán đài xem thi đấu. Trước tới giờ hắn chưa hề vác mặt tới mấy chỗ đại loại như này. Hình như hắn có hiềm khích không nhỏ với thể thao, đặc biệt là bóng rổ.

- Lâm Mặc, làm gì ngạc nhiên thế?

- À, không có gì.

Cậu cũng ngồi xuống, cạnh hắn, một vị trí đẹp để có thể xem trận đấu một cách bao quát nhưng lại gần và rõ nhất.

- Đến phần thi đấu bóng rổ rồi phải không?

- Phải, cậu là đi cổ vũ cho Lưu Chương?

- Haha đương nhiên rồi, à còn Trương Gia Nguyên nữa.

Trương Gia Nguyên có giống đồ đi kèm không chứ, từ khi nào mà Lưu Chương trở thành sự ưu tiên của Lâm Mặc vậy?

Lưu Chương ra sân rồi, hắn nhìn lên khán đài, lập tức thấy được Lâm Mặc vì cậu đã chọn chỗ ngồi ở nơi dễ nhìn thấy nhất. Hắn vẫy vẫy tay với cậu, miệng cười toe toét, cậu cũng vẫy đáp lại, còn làm hành động cố lên.

- Này Lâm Mặc, hình như tên kia nhìn chằm cậu nãy giờ đấy.

- Ai?

Lâm Mặc ngơ ngác khi Châu Kha Vũ vỗ vào vai mình, rồi lại dùng ánh mắt ra hiệu. Cậu nhìn ra phía sau hơi chệch về bên trái, cách cậu đến tận 3 hàng ghế. Một người đàn ông bịt kín mặt, còn đội cả mũ, ánh mắt hai người chạm nhau nhưng rất nhanh người kia như chột dạ mà nhìn sang chỗ khác, đánh trống lảng. Cậu thôi nhìn hắn, quay người lại, tỏ ra bình thường, cảm thấy người này có chút kì quái, chắc phải nhìn cậu như vậy được một lúc rồi. Dù vậy cậu cũng không để tâm lắm mà bắt đầu xem trận bóng.

Không làm mọi người thất vọng, các tuyển thủ của đội bóng rổ hoàn toàn giữ vững phong độ, phát huy hết sức mình. Rất nhanh, tiến thẳng vào vòng chung kết. Không thể nói ai mạnh hơn ai, vì đây là môn thể thao đồng đội, mọi người phải cùng hợp sức. Nhưng nói về nổi bật thì không thể không nhắc đến Lưu Chương, kể cả lối phòng thủ hay tấn công hắn đều tinh tế thực hiện. Những đường rê bóng nhanh nhẹn mà hoàn hảo, cuối cùng là cú bật nhảy đẹp mắt, đưa bóng vào rổ một cách chuẩn xác.

Lâm Mặc ngồi đây hú hét khản cả giọng, lâu lâu còn bổ sung nước để có sức mà gào tiếp. Châu Kha Vũ cũng ngang tài ngang sức, thậm chí còn khoa trương hơn, hắn đứng lên ngồi xuống không yên, cổ vũ hết mình cho crush của hắn.

Mọi người trong đội nghỉ ngơi dưỡng sức để chuẩn bị cho trận chung kết, ai cũng thấm mệt. Lâm Mặc rời chỗ ngồi, chạy xuống phía dưới sau khán đài để tìm Lưu Chương. Vậy mà không thấy hắn đâu. Cậu hỏi cả Trương Gia Nguyên nhưng hắn chỉ biết là Lưu Chương vội vã rời đi khi nhìn thấy ai đó trên khán đài, không phải cậu ư? Lâm Mặc lập tức quay trở lại, quả thực nhìn thấy Lưu Chương. Hắn đang nói chuyện với người đó, người đã nhìn cậu không rời lúc nãy.

- Người kia là ai thế?

- Em hỏi ai?

- Người đưa anh chai nước này.

Cậu chỉ vào chai nước trên tay Lưu Chương, đã được uống một nửa.

- À, là bạn của anh thôi.

Là bạn? Vậy tại sao lại vội đi gặp hắn thế? Đáng lẽ phải tìm em đầu tiên chứ? Cậu giận dỗi ra mặt, quay lưng đi, tức đến bĩu cả môi, em không phải chanh nhưng mà em đang rất chua.

- Em.. là đang ghen?

- Ai thèm.

Lưu Chương đứng ra trước mặt cậu, bắt lấy hai cánh vai nhỏ, cúi đầu xuống dán hai gương mặt lại với nhau. Cậu chẳng dám nhìn lên hắn vì một khi nhìn vào cậu sẽ lập tức bị lộ tẩy, ánh mắt không biết nói dối.

- Anh sắp vào thi đấu lại rồi, em không có gì muốn cho anh sao?

- Gì? Nước anh cũng có rồi, đòi gì nữa.

Nhận thấy Lâm Mặc thật sự nói gì làm nấy. Lưu Chương chỉ có thể tự thân vận động, hắn áp má của mình vào đôi môi nhỏ của Lâm Mặc, môi cậu rất ấm, quả thực khi nhìn vào thì ai cũng nghĩ là cậu đang thơm má Lưu Chương. Còn có cả kiểu chiếm tiện nghi như thế này. Lâm Mặc đang giận dỗi cũng bị cảm xúc ngại ngùng lấn át, tai cậu đỏ lên rõ thấy.

- Thế này là được rồi.

- Hứ, mau vào chuẩn bị đi.

Lưu Chương quay về đội, mọi người ai nấy đều đã hồi sức, sẵn sàng cho trận đấu quan trọng, riêng chỉ có Trương Gia Nguyên, hắn đang ngồi thảnh thơi ăn kem.

- Thèm lắm hay sao mà giờ còn phải chạy đi mua?

- Làm gì có. Kem này Châu Kha Vũ cho tôi.

Lưu Chương dùng ánh mắt nghi ngờ thăm dò hắn, buộc hắn phải dừng động tác liếm kem lại.

- Nhìn gì? Bộ có kem dính trên mặt à?

- Bọn mày, có gì đúng không?

- Ừm, ai mà chẳng có "dì".

Lưu Chương vỗ tay lên trán, thầm cảm thán mức thông hiểu của Trương Gia Nguyên.

- Để tao đổi câu khác, bọn mày yêu nhau à?

Lần đầu tiên trong lịch sử có người bị sặc do ăn kem, Trương Gia Nguyên ho sặc sụa, cái lạnh của kem chạy lên đến tận não.

- Này, có biết là đây đang ăn kem không? Đùa tùy lúc thôi.

- Không đùa đâu. Có phải gần đây Châu Kha Vũ đối xử với mày rất tốt? Dâng đồ ăn thức uống đến tận miệng?

- Đúng vậy, thì làm sao nhờ?

- Làm sao nữa, là Châu Kha Vũ thích mày đó.

- Ừm, hả? Không đâu, hắn là yêu tôi thì có haha. Đây đẹp trai, nhà giàu, học giỏi, biết chơi thể thao, đương nhiên là người theo ầm ầm rồi.

Lại nữa, lúc nào cũng là mấy câu quen thuộc này, Lưu Chương nghe đến phát ngấy.

- Vậy mày có thích hắn không?

- Ai biết.

- Sao mày ngu thế hả con? Chuyện của người khác mày nhanh lắm mà, đến lượt mình thì không biết, chịu luôn.

- Kệ tui.

_

Trận chung kết diễn ra suôn sẻ, hiệp thứ nhất, thứ hai, thứ ba, đều thuận lợi qua ải, chỉ còn hiệp cuối. Sức lực dường như không được như ban đầu nữa, tuy nhiên lợi thế vẫn đang nghiêng về phía mình.

Tuýttttttt.

Một tiếng còi kéo dài vang lên từ vị trọng tài, thu hút sự chú ý của mọi người. Dưới sân đấu bỗng trở nên hỗn độn, rồi tập trung lại một chỗ, đã có chuyện xảy ra. Lâm Mặc từ trên này phóng xuống, cậu chứng kiến nãy giờ, hình như là bắt nguồn từ Lưu Chương.

- Khi tấn công, dẫn bóng va chạm với cầu thủ phòng ngự của đối phương đã chiếm một vị trí cố định trên sân từ trước đó. Với hành động này cậu đã phạm luật.

- Tôi không có. Không có sự va chạm nào ở đây.

- Trên màn hình đã hiển thị rất rõ, chúng tôi chỉ là làm theo nghiệp vụ.

- Góc máy này hoàn toàn là góc chết, không thể tin vào nó được.

- Vậy bây giờ cậu nói mình không phạm luật, cậu có bằng chứng không?

- Tôi..

Lâm Mặc kịp nghe được toàn bộ câu chuyện, nhìn vào hướng camera. Chỉ có một cái? Cũng đúng, dù sao đây chỉ là trận đấu mang tính phổ thông, có là may lắm rồi.

- Anh ấy không có phạm luật.

Lâm Mặc lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng, ai nấy đều đang rất não nề. Một lỗi nhỏ thế này thật ra cũng không hề ảnh hưởng đến cả một trận đấu, họ vẫn sẽ dành chiến thắng như thường. Nhưng cái quan trọng là uy tín, Lưu Chương không chấp nhận được người khác nói về những chuyện mà mình không hề làm. Đúng sai phải phân biệt cho rõ.

- Nói như cậu thì ai cũng nói được, thứ chúng tôi cần là bằng chứng.

- Cái này, liệu có được xem là bằng chứng không?

Lâm Mặc giơ điện thoại của mình lên, một đoạn video, thì ra là cậu muốn lưu lại khoảnh khắc trên sân của Lưu Chương nên đã quay lại. Toàn bộ là quay đặc tả một mình Lưu Chương, góc quay của Lâm Mặc hoàn toàn làm mọi chuyện sáng tỏ. Hai, ba vị trọng tài chụm lại bàn bạc, trong đó có ba của Lâm Mặc. Cuối cùng, họ buộc phải ra thông báo khác, Lưu Chương không phạm luật, trận đấu tiếp tục.

Không ngoài dự đoán, chiến thắng về tay trường X. Mọi người đều đoán trước được nhưng dù sao đây cũng là khoảnh khắc vẻ vang, nụ cười hiện diện lên gương mặt những người thắng trận. Lâm Mặc kích động ôm chầm lấy Lưu Chương, cậu vui đến muốn khóc. Thấy người yêu có một cuộc sống thành công là cảm giác gì đó rất hạnh phúc, xúc động.

- Cảm ơn em, chuyện lúc nãy.

- Không có gì đâu, em chỉ là vô tình quay được, không ngờ lại hữu dụng như vậy.

- Anh thật may mắn khi có em.

_

Giống như những năm trước, họ tổ chức một buổi tiệc ăn mừng. Nhưng năm nay phá lệ, Lưu Chương thế mà động vào bia, kết quả là say khướt. Hắn sẽ phải hối hận vì sự phá lệ đó. Lê thân xác về nhà, cả người hắn nặc mùi bia rượu, say chẳng biết trời đất.

Akira đợi sẵn trước cửa mà đưa Lưu Chương vào trong, gương mặt hắn trầm tư gì đó. Lưu Chương ngả lưng xuống giường, tưởng chừng là ngủ rồi. Akira vội chuẩn bị một cốc nước, đưa cho hắn:

- Uống đi, cho dễ ngủ.

Quả thật, sau khi uống xong hắn ngủ say, ngủ sâu hơn mọi khi. Akira lộ bộ mặt thật, hắn mang quần áo của Lưu Chương, đi giày, thậm chí đổi cả kiểu tóc, hoàn toàn trở thành Lưu Chương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro