5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng hét thất thanh vang vọng cả căn phòng tối mịt. Ai mà ngờ được người phát ra âm thanh đó là Châu Kha Vũ, hắn đang run rẩy bám chặt vào Trương Gia Nguyên. Hình tượng nam thần cao lãnh đã bốc hơi từ khi nào.

- Ồn ào thế không biết.

Trương Gia Nguyên nói một giọng ghét bỏ, chỉ muốn bỏ quách cái tên này cho xong, tưởng thế nào hoá ra lại nhát như thỏ. Châu Kha Vũ vẫn mặt dày mà vịn lấy tay hắn, thà chịu nhục còn hơn phải một mình ở nơi quỷ quái này.

- Tôi khuyên anh nên sớm chia tay Lâm Mặc đi.

Gì chứ? Châu Kha Vũ thoáng khó hiểu song lại nhanh não nghĩ đến trường hợp, hắn muốn chia cắt tình cảm của mình và Lâm Mặc có phải vì hắn thích mình không? Có phải Châu Kha Vũ xem phim giờ vàng nhiều quá rồi không?

- Ừm.

Ừm là ừm cái gì? Đến lượt Trương Gia Nguyên rối não, từ bỏ nhanh đến như vậy à, tình cảm đối với Lâm Mặc cũng chỉ có thế? Hắn thắc mắc nhưng chẳng thèm hỏi lại, không để ý thấy khuôn miệng đang cười tủm tỉm của Châu Kha Vũ.

Phía Lưu Chương, mọi thứ hoàn toàn đi ngược suy tính của hắn. Hắn còn tưởng sẽ được chiếm tiện nghi của Lâm Mặc một cách quang minh chính đại, nhưng không. Lâm Mặc vậy mà còn cố ý đi trước, chẳng thèm đoái hoài đến hắn nói gì là cần hắn bảo vệ. Khung cảnh từ nhấp nháy đèn mờ ảo đến tắt hẳn, không gian tối thui không hề thấy được gì. Lâm Mặc vẫn đi tiếp, mong tìm thấy chút ánh sáng mỏng manh.

- Thấy gì không Lâm Mặc?

Lưu Chương như có được đôi mắt mèo, nhìn thấy cậu trong bóng tối đen mịt, đã đứng cạnh cậu từ lâu.

- Đương nhiên là không.. ưm.

Gì vậy? Có cái gì đấy mềm mềm chạm vào môi cậu qua lớp mạng che mặt. Chỉ một chút thôi nhưng tim cậu bỗng đập nhanh một nhịp. Đúng, hắn cưỡng hôn Lâm Mặc trong tình cảnh không thấy được gì.

- Cái gì đấy?

- Hả? Có chuyện gì sao?

Lưu Chương giả vờ ngây thơ, làm như chẳng có gì xảy ra, thản nhiên sau khi vừa phạm tội. Hắn còn lưu luyến mà đưa tay lên sờ vào môi mình, cố tìm lại hơi ấm ngọt ngào lúc nãy.

Lớp màng mỏng kia làm chậm phán đoán của Lâm Mặc, cậu không chắc thứ mềm mại kia có phải là da thịt của con người hay không. Cuối cùng chỉ có thể mơ mơ hồ hồ bỏ qua.

- Không có gì.

Một tia sáng nhỏ len lỏi trong không gian mịt mờ, càng lại gần càng thấy rõ hơn ánh sáng kia. Là từ một chiếc vi tính, trên màn hình hiển thị một câu hỏi, giải ra thì mới qua được vòng này.

" Khi nào thì 10 + 3 = 1? "

Lâm Mặc thấy câu hỏi trước tiên, vẫn đang đăm chiêu suy nghĩ. Ra rồi. Cũng nhanh đấy nhưng làm sao có thể so được với học bá, hắn đã ấn gửi đáp án từ lâu. Là đồng hồ. Màn hình hiện lên câu thông báo " Chính xác. Chúc mừng bạn đã vượt qua vòng đầu tiên. "

Cánh cửa mở ra, ánh sáng chói loà ngoài kia hắt vào, không tránh khỏi phải nhíu mắt lại mà bước ra. Người vượt qua vòng này không nhiều cũng không ít. Chỉ biết là trước họ đã có vài bóng người bước vào căn phòng tiếp theo. Không tệ, vòng này có vẻ nhẹ nhàng hơn nãy và khá dễ thắng, nhưng là đối với người chịu hợp tác. Lâm Mặc lại muốn đánh nhanh rút nhanh trong vòng loại này. " Yes or No ", tên game nói lên tất cả, hệ thống sẽ đưa ra ba câu hỏi chỉ được phép trả lời có hoặc không. Hai người bị cắt đứt liên lạc bởi một vách ngăn, cùng một câu hỏi, trả lời khớp hai câu thì qua ải, nếu không thì buộc phải dừng lại.

Câu đầu tiên: " Bạn có quen biết đối phương từ trước không? "

Là câu cho điểm trong truyền thuyết, cứ ngỡ sẽ ăn một điểm dễ dàng, nhưng cũng chỉ là "cứ ngỡ". Lâm Mặc thế mà lại chọn "No", nhanh như vậy đã muốn kết thúc rồi. Lưu Chương bên này như sét đánh ngang tai, tưởng rằng bị lỗi hệ thống, ngẫm một lúc mới nhận ra cậu cố tình chọn sai. Mất điểm câu một, hai câu sau bắt buộc phải chọn đúng.

Câu tiếp theo: " Bạn có vừa ý với đối phương không? "

"No", hai người chọn cùng một đáp án, đồng nghĩa với việc ở câu thứ hai này bọn họ dành được điểm. Sự ăn ý này cũng quá đỗi kì quái. Lâm Mặc vẫn cố tình chọn lệnh đi so với tự nhiên, còn Lưu Chương đã nắm được tâm lí của cậu mà suy ra đáp án. Lâm Mặc biết mình bị lộ rồi, phải cẩn thận ở câu sau.

Câu cuối cùng: " Bạn có muốn trở thành một couple với đối phương không? "

Câu hỏi quyết định số phận, một ăn cả ngã về không.

2 say "Yes". Bất ngờ chưa? Lâm Mặc đứng hình tại chỗ, cậu tính toán kĩ lưỡng mới đưa ra đáp án vậy mà vẫn không thoát khỏi bàn tay của Lưu Chương. Cậu đánh liều, chơi tâm lí ngược, ai mà ngờ Lưu Chương lại là nhà tâm lí học, đọc Lâm Mặc như một cuốn sách. Cứ vậy mà dễ dàng qua cửa, Lâm Mặc thật không cam tâm nhưng chỉ có thể ủ rũ đi tiếp.

Những màn tiếp theo cũng chẳng khó khăn gì, có điều số người phải dừng chân đã tăng bội phần. Chỉ còn vỏn vẹn 6 người 3 cặp có mặt ở vòng cuối. Lần lượt là Vương Mễ - Lý Hạo, Châu Kha Vũ - Trương Gia Nguyên, Lưu Chương - Lâm Mặc. Toàn bộ đều là nam vì thế bên biên tập đã có sự thay đổi về nội dung trò chơi, diễn ra trong 5 phút. Mỗi người nhận một thanh kiếm, trên lưng được dán một tấm bia giấy đặc biệt, khi nó bị nhuộm đẫm mực từ kiếm đối thủ tức người chơi đó bị loại. Đến cuối cùng, cặp nào còn số người nhiều nhất sẽ dành chiến thắng. Vừa phải bảo vệ bản thân, vừa truy kích con mồi.

Lâm Mặc chẳng có chút ý chí nào là muốn chơi, chậm rì rì mà tấn công. Cậu chạm mặt Trương Gia Nguyên, cơ hội đến:

- Muốn thắng không? Lấy mạng tao nè.

Lâm Mặc đặt tấm lưng của mình ra trước mặt hắn, dâng đến tận miệng.

- Tính nhường à? Không cần, tụi tui vẫn sẽ thắng thôi.

Trong lúc hai người còn đang thương lượng, bên kia Lưu Chương và Châu Kha Vũ đã xử đẹp Vương Mễ - Lý Hạo. Giờ đang đứng trước mặt đối phương, ánh mắt như muốn nuốt sống người kia, mùi thuốc súng nồng nặc. Hai người bắt đầu những bước tiến đầu tiên, bộ trang phục rườm rà này cũng chẳng thể che đi thân thủ nhanh nhẹn của họ. Những nhát kiếm của đối thủ đều né một cách gọn gẽ, thực lực ngang bằng nhau nên khó có thể phân biệt thắng thua.

Và đây là lúc Lâm Mặc, Trương Gia Nguyên cần xuất hiện để phá tan sự cân bằng này. Đúng là đã có mức chênh lệnh không nhỏ, vì tồn tại một Lâm Mặc theo chủ nghĩa muốn về nhà. Lưu Chương rơi vào tình thế một cân hai, sớm không trụ được, hắn đành chọn thượng sách là chạy. Lâm Mặc cũng chẳng đứng yên, chậm chạp theo đuôi đám người đang chơi trò mèo đuổi chuột này.

Lưu Chương đuối sức rồi, còn không may trượt chân mà ngã nhào. Lâm Mặc đã nhìn thấy từ xa, dáng vẻ thờ ơ nhanh chóng thay bằng sự lo lắng, gấp gáp chạy đến bên hắn.

- Có sao không?

Lâm Mặc vạch tà áo của hắn lên, nơi mắt cá chân đã trầy xước, rỉ chút máu. Lưu Chương chẳng nói một câu nào, hắn đang tận hưởng chút cảm giác hạnh phúc ngay lúc này. Nhìn thấy gương mặt, ánh mắt, từng cử chỉ của Lâm Mặc đang quan tâm lo lắng cho mình hắn không giấu nổi niềm vui sướng. Cùng lúc đó, một giọng nói từ loa phát thanh truyền đến.

" Hết thời gian. Xin chúc mừng người chơi Lưu Chương - Lâm Mặc đã dành chiến thắng. "

- Hả?

Chuyện gì vậy, cả bốn người vẫn còn nguyên vẹn mà, tại sao cậu và hắn lại dành chiến thắng? Thắc mắc đó lập tức được giải đáp khi cậu thấy gương mặt cười gian của Lưu Chương.

- Cười gì thế?

- Không có gì?

Lưu Chương thu lại tầm mắt đang hướng đến, Lâm Mặc nhận ra điều kì lạ, đặt tầm mắt lên phía Lưu Chương vừa nhìn. Tấm lưng của Trương Gia Nguyên? Từ khi nào mà tấm bia đó nhuộm thấm mực thế kia? Lưu Chương đã đánh lén? Khi nào chứ? Dòng suy nghĩ đó bị cắt ngang bởi một viên tổ chức:

- Xin mời hai người đến nơi nhận giải.

- À, xin lỗi, tôi phải đưa anh ta đến phòng y tế một lát.

Không ngờ Lâm Mặc lại chủ động muốn dìu hắn đi, còn chẳng ngại ngần lên tiếng. Đương nhiên Lưu Chương đang vui như mở hội trong lòng, nhưng vẫn cố tém lại không thì Lâm Mặc sẽ vất hắn giữa đường mất.

- Sao lại quan tâm tôi như vậy?

Đến nơi hắn mới dám mở miệng hỏi cậu. Lâm Mặc cũng không biết mình bị làm sao, đột nhiên cảm thấy lo lắng sợ hãi khi thấy hắn bị thương, muốn nhanh chóng đến cạnh hắn, chăm sóc hắn.

- Với ai tôi cũng vậy.

Lâm Mặc thừa nhận câu trên là nói dối, cậu chưa bao giờ quan tâm ai như vậy, chưa bao giờ xuất hiện cảm xúc vừa rồi. Nhưng vì sợ hắn chọc mà đành buột miệng tránh đi. Lưu Chương có chút thất vọng, hắn chỉ đáp một chữ " Ò ", xong lại cúi mặt xuống như có chút tủi hờn. Lâm Mặc cũng vừa dán miếng băng lên vết thương, hoàn thành khoá cứu thương.

Lúc hai người đến nơi nhận giải thì trời cũng đã ngả chiều, chút ánh nắng nhẹ nhàng còn sót lại dần tan đi, chỉ biết bóng tối đang đến gần. Những ánh đèn lấp lánh nối đuôi nhau sáng lên, đủ mọi sắc màu, có cả đèn lồng đỏ. Mọi người vẫn luôn ngồi đợi hai nhân vật chính của hôm nay, là người ưu tú thế nào mới giật được giải. Không làm mọi người thất vọng, nam thanh nữ tú, trai tài gái sắc. Nhìn từ xa ai cũng tưởng rằng họ là một cặp nam nữ vì cái size gap, cái mạng che mặt của cậu, cùng bộ trang phục không thể hợp hơn. Người ngồi dưới chỉ biết cảm thán hai người quá đẹp đôi.

Họ bước lên bục nhận giải, một tràng pháo tay kéo dài. Vị MC còn yêu cầu phải chụp một tấm ảnh để lưu lại cho vào bộ sưu tập " couple ưu tú kinh điển ". Lưu Chương chớp lấy thời cơ, rất tự nhiên ôm lấy eo Lâm Mặc làm cậu có chút giật mình. Định đẩy tay hắn ra nhưng lại sợ hắn bị bẽ mặt đành nhịn xuống, không hiểu sao lại cảm thấy mặt có chút nóng. Tách. Bức ảnh chung đầu tiên của hai người ra lò. Chỉ thấy gương mặt cười toe toét của Lưu Chương và dáng vẻ ngại ngùng của Lâm Mặc.

Màn đêm buông xuống, trăng đã lên rồi. Tiệc tàn, người cũng tan. Chẳng mấy chốc sân trường đã vắng bóng người. Nhưng không có nghĩa là họ về thẳng nhà, đi với người yêu, với hội bạn, thậm chí là một mình vẫn muốn chơi cho hết ngày hôm nay. Châu Kha Vũ vốn định đi riêng với Lâm Mặc nhưng cái tên Trương Gia Nguyên khỉ gió này cứ nhất quyết bám đuôi, hắn cũng không tiện đuổi.

- Lưu Chương, có đi cùng luôn không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro