Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


4

Nếu như tìm kiếm trên mạng cách chữa bệnh mất ngủ, bạn sẽ có được câu trả lời như sau: tập thể dục trước khi đi ngủ, ngâm chân, uống sữa nóng và nghe tạp âm trắng*.

*Nhiễu trắng (hay còn gọi là tiếng ồn trắng hoặc tạp âm trắng) là sự kết hợp của tất cả các tần số âm thanh, vì vậy, tại một thời điểm nào đó, sự xuất hiện của một tần số là bất kì, hoàn toàn ngẫu nhiên, có thể cao hoặc thấp, không thể biết trước được. (gg)

Lưu Chương cùng Lâm Mặc thử đi thử lại mỗi một phương pháp, nhưng lại không thấy cải thiện.

"AKK, tỉnh tỉnh, đừng ngủ nữa."

Đèn pin chiếu rọi một tia sáng trắng tinh, Lưu Chương chỉ cảm thấy hai mắt nóng rực, mi mắt theo phản xạ sinh lí khẽ mở, tầm mắt mờ mịt, nửa bên mặt Lâm Mặc được ánh sáng chiếu vào, nửa bên còn lại đen xì, Lưu Chương dụi dụi mắt, hỏi: "Bây giờ mấy giờ rồi?"

"Bốn rưỡi." Lâm Mặc nhìn đồng hồ trên tay: "Đi thôi, chúng ta chơi cờ năm quân!"

Bốn rưỡi sáng sớm, chơi cờ, năm, quân...?

Lúc nghe đến ba từ cuối cùng, một cỗ sát khí lan từ lòng bàn chân lên đến thiên linh cai, đầu óc trong mơ hồ không để cho Lưu Chương thời gian suy nghĩ, đến khi kịp phản ứng lại, anh đã kéo chiếc áo đơn sắc của Lâm Mặc, ấn cậu xuống đệm giường mềm mại.

Làm sao có người mà khuôn mặt lại ấm áp giống như vậy được chứ?

Nếu vậy thì Lâm Mặc rốt cuộc được làm từ gì?

Lưu Chương tự hình dung như vậy.

Hương vị bạc hà tan chảy sau lớp vỏ socola, huyết quản là những dây leo chằng chịt mọc lên từ rừng nhiệt đới phía nam, xương cốt là con dao đen hai lưỡi, trái tim là quả trứng khủng long đầu tiên được phát hiện giữa thiên hà xanh ngắt.

Kỳ quái biết bao nhiêu, mê người đến nhường nào.

Trong khoảng cách gần gũi giống như có thể nghe được nhịp tim của nhau, Lưu Chương quyết định để cho lý trí theo gió cuốn đi.

Cho đến khi đầu ngón tay anh chạm đến vành tai nóng rực của Lâm Mặc.

Sự xấu hổ đến muộn đã kịp đánh thức Lưu Chương.

Anh mở mắt, lấy gối đập vào mặt mình.

"Đến chơi cờ năm quân!"

Thời điểm kết thúc trò chơi cờ năm quân vừa đúng năm giờ.

Lưu Chương thua đến thê thảm, bời vì anh vẫn luôn mất tập trung, giống như bàn cờ không nằm dưới mặt đất, mà là ở trên mặt Lâm Mặc.

Lâm Mặc sau khi không thể chịu đựng cuộc đơn phương đồ sát này nữa thì quyết định kết thúc. Cậu đứng lên từ dưới mặt đất, phủi phủi bụi trên quần, dứt khoát nói: "Cậu ngủ đi, tôi đi đây."

"Đi cái gì mà đi, sớm đã bị cậu làm cho hết muốn ngủ rồi." Lưu Chương năm lấy cổ tay cậu: "Ra ngoài đi dạo."

Sân thượng và triều dương cách nhau khoảng cách của cả một bầu trời.

Lâm Mặc nằm trên mặt đất, bên tai là tiếng sóng vỗ vào đá, núi cao sông chảy, sóng va phải bờ, mưa rơi xuống rừng.

Cậu lấy một bên tai nghe đưa cho Lưu Chương đang nằm cạnh, hỏi: "Cậu nói xem, tạp âm trắng tại sao lại là "trắng"? Âm thanh cũng có màu sắc sao?"

Lưu Chương nói: "Tạp âm trắng là một loại tín hiệu ngẫu nhiên hoặc quá trình ngẫu nhiên với mật độ phổ công suất không đổi. Thuộc tính của tín hiệu từ có công suất phẳng được gọi là "trắng"."

Lâm Mặc nhướn mi nhìn sang: "Đây chính là sinh viên khoa học phải không?"

"Trước đây tôi từng thấy trên baidu."

Lâm Mặc trợn tròn mắt.

Qua một lúc im lặng, Lưu Chương lại nói tiếp: "Nếu như cậu có màu sắc, nhất định cũng là màu trắng."

"Tại sao?"

"Những ánh sáng đơn sắc có tần số khác nhau trộn lại, chính là ánh sáng trắng, các loại cảm xúc, các loại tính cách dung hoà với nhau, chính là cậu." Lưu Chương nói: "Cậu không phải là một cá thể đơn độc nào cả, cậu là một cậu hoàn chỉnh."

Lưu Chương trước giờ chưa từng định nghĩa bản thân mình. Anh không phải kiểu người kiêu ngạo lấy tên mình đặt cho cả vũ trụ, ngược lại, anh lựa chọn đặt tên cho vũ trụ mình thuộc về. Anh yêu chính mình, thứ anh cần nhất cũng là bản thân anh. Người ta thường nói anh vẫn còn trẻ tuổi, góc cạnh sắc sảo, cố gắng tách ra lớp vỏ bọc của của chính mình, đập vỡ nó và lấp đầy khoảng trống giữa thế giới.

Nhưng Lâm Mặc không giống như vậy, Lâm Mặc là dòng nước không hình dạng, cậu ấy không có màu sắc, không có dáng vẻ nhất định, đi đến đâu cũng giống như làn nước ấm áp, như gió thổi qua từng đợt sóng gợn trắng xoá, im lặng điểm sáng lòng người.

Lưu Chương muộn màng nhận ra, vũ trụ mang tên "bản thân" không hề bị phá huỷ, không biến mất, nó không ngừng mở rộng vạch biên, hướng về bên ngoài, làn nước ấm áp gọi là "Lâm Mặc" cứ thế lặng lẽ chảy vào.

Tia sáng đầu tiên chiếu rọi lên hải đảo, Lưu Chương nghiêng đầu, Lâm Mặc ôm lấy cánh tay của mình, lồng ngực nhẹ nhành nhấp nhô, rất lâu không nói chuyện.

Qua một lúc rất lâu sau, anh mới phản ứng lại, Lâm Mặc ngủ rồi.

Ở bên cạnh anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro