Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Bạn học Lâm Mặc !!! Làm ơn hãy giúp mình lần này, làm ơn đi - Liễu Bạch chắp tay ngang đầu, miệng không ngừng lảm nhảm.

- Tại sao lại là tao? - Lâm Mặc hóp ngụm trà xanh còn sót lại, tay vuốt ngược mớ tóc màu nâu sậm đang loà xoà trước mặt.

- Những chuyện vớ vẩn đó tại sao tao lại phải giúp mày? - Ném chai nước vào sọt rác, cậu ôn tồn tiến tới bàn học, lôi cuốn truyện tiếng Anh ra đọc.

- Vì mày là bạn tạo kiêm quản lí đội bóng rổ, dễ dàng tiếp cận Cảnh Phong hơn ai hết! Hơn nữa chẳng phải mày đã nói tao nên thổ lộ tình cảm với người ta còn gì!

Mắt cô sáng lên, đôi mắt to tròn ủy khuất chớp chớp nhìn cậu, thật khiến không khỏi động lòng người! Ngoại trừ cậu.

Lâm Mặc đưa hết thảy năm ngón tay vô cùng không khoan nhượng ấn thẳng vào thiếu nữ đối diện, nghiến răng:

- Liễu tiểu thư, không lẽ tiểu thư vẫn cảm thấy một nam nhân trao thư tỏ tình cho một nam nhân khác thật sự rất không có vấn đề sao???

Hơn nữa... - Cậu quét ánh mắt chỉ vào bức thư màu hồng bên trên có đính hình con thỏ rất ư là dễ thương - Tiểu thư à! Hãy tha cho con dân hèn mọn!

- Lão nương tuyệt nhiên không thấy bức thư này có vấn đề gì. Mau, giúp ta! Bằng không...

Liễu Bạch bỏ lửng câu nói giữa chừng, Lâm Mặc rất nhanh tò mò hướng lên nhìn cô, khuôn mặt cậu viết rõ mấy chữ "Bằng không thì làm sao?"

Liễu Bạch nhỏ nhẹ thanh âm, nhưng khuôn mặt sát khí lan toả:

- Ai cũng biết chúng ta rất thân, lúc nào cũng như hình với bóng, thiếu chút nữa mọi người còn bảo tao với mày là một đôi, nếu bây giờ tao nói với tất cả mọi người rằng tao với mày chính thức hẹn hò thì sao?

- Này mọi người tôi có một tin rất quan trọng - Liễu Bạch đứng lên hô to, mấy chục con mắt đổ dồn về phía góc lớp - Tôi và bạn học Lâm... ưm... ưm...

Lâm Mặc vội chồm tới bịt khẩu con hồ ly kia, đoạn đưa mặt cười hề hề nhìn cả phòng học :

- Cậu ấy bảo chúng tôi chỉ là hảo hữu, hảo hữu thôi, tuyệt nhiên không một chút gian tình, hề hề.

Lâm Mặc nuốt nước bọt, mấy chục con mắt kia đều đem ánh nhìn thương hại mà hướng về phía cậu: "Tiếc cho cậu, làm bạn bao lâu rốt cuộc cũng chỉ bị xếp vào hàng bạn hữu", rồi lại quay trở về công việc dở dang ban nãy.

Nguyên lai bắt đầu từ một năm trước, ngay trong buổi lễ khai giảng, Liễu Bạch đã nhất kiến chung tình với một đàn anh khoá trên - Cảnh Phong. Kể từ đó, cô bạn thanh mai trúc mã của cậu cả ngày chỉ biết thẫn thờ mơ mộng không dám thổ lộ. Ngày nào cô cũng đợi đối phương về rồi mới lẽo đẽo bám đuôi về theo. Tuy nhiên Cảnh Phong lại là một thanh niên năng động nhiệt huyết, làm sao sau mỗi giờ học lại có thể dễ dàng về nhà? Theo đó cứ cuối mỗi buổi học y lại ở lại chơi bóng rổ với bạn hữu đến tận trưa mới xách mông đi về. Liễu Bạch cũng là một thiếu nữ cuồng si ái tình, làm sao không ở lại xem cho được? Theo đó cô cũng ở lại xem Cảnh Phong chơi bóng rổ từ xa. Và để người ngoài nhìn vào không dị nghị, một mực lôi thêm bạn hữu chí cốt đi cùng, không ai khác chính là Lâm Mặc!

Mà Lâm Mặc lại có đam mê với bóng rổ, tuy nhiên năm cấp 2 trong một lần đấu tập, cậu bị chấn thương chân khiến cho người nhà lo lắng không cho chơi bóng rổ nữa, tuy nhiên đam mê vẫn còn đó. Hai hôm trước quản lí đội bóng rổ xin từ chức, sắp tới lại có giải đấu quan trọng, cậu liền đăng kí thay thế lập tức được nhận vào. Hôm nay chính là ngày ra mắt quản lí mới của đội bóng. Khi Liễu Bạch biết được chuyện này liền hò hét không ngừng, bắt Lâm Mặc trao thư giúp cô. Lâm Mặc vỗ đầu ngán ngẩm nhìn Liễu Bạch, cô cười ngây ngô, đôi mắt chớp chớp nhìn cậu, cậu cuối cùng không chịu được đành chịu thua Liễu Bạch, đành giúp cô một phen.

———

Cuối giờ, Lâm Mặc vội chạy tới nhà thể chất, dù gì cũng là ngày đầu ra mắt quản lí mới, không thể chậm trễ được. Đứng trước nhà thể chất, cậu nhắm mắt lại hít thở một hơi lấy bình tĩnh. Sau đó đẩy cánh cửa ra, một loạt âm thanh ma sát của sàn nhà với bóng vang lên. Bao nhiêu hoài niệm về bóng rổ của Lâm Mặc ùa về. Cậu hít một hơi, nhanh chóng chạy tới vị huấn luyện viên đứng cạnh đó. Vị huấn luyện viên đã ngoài 30 thổi còi tập hợp mọi người lại, xếp thành hai hàng ngang. Lâm Mặc khẽ quan sát từng người, chiều cao những người này, trung bình không dưới 180cm!

Sau khi giới thiệu sơ qua, mọi người lại bắt đầu luyện tập. Lâm Mặc được hướng dẫn một số chi tiết về lịch tập của đội bóng, công việc của quản lí, sau khi xong xuôi, vị huấn luyện viên yên tâm giao công việc cho Lâm Mặc rồi đi ra ngoài. Lâm Mặc đứng bên ngoài nhìn bao quanh sân tập, thấy mọi người ai cũng năng nổ luyện tập, cậu tự nhủ với lòng mình cũng phải cố gắng với đội. Đột nhiên cậu phát hiện ở giữa sân có người không luyện tập mà cứ đứng đó nhìn về phía mình, nếu nhớ không nhầm thì người này ban nãy tự giới thiệu mình là đội trưởng, Lâm Mặc bị nhìn đến ngẩn người, vội định thần lại, cười cười hỏi:

- Đội trưởng, anh sao lại không tập tiếp? Có chuyện gì à?

Người nọ thoáng giật, vội quay lại tập tiếp. Sau khi tập luyện xong mọi người đến phòng thay đồ, Lâm Mặc vội đi theo đứng ngoài cửa. Lá thư màu hồng mềm mềm thoáng hương nước hoa được cậu nắm chặt trong tay, cậu đi đi lại lại trước cửa phòng thay đồ. Lâm Mặc cứ mỗi lần chuẩn bị mở cửa kêu tên Cảnh Phong thì dường như áp lực nào đó lại đè xuống khiến cậu không tài nào cất nổi tiếng gọi. Thật sự là quá khó cất nổi tiếng gọi đi! Người ta đang thay đồ mình lại nhào vô, có phải quá vô duyên không, hơn nữa còn chưa nói chuyện với người ta mà đã đưa thư như vậy cũng quá gây hiểu lầm rồi!

- Này! Cậu...

Một thanh âm trầm ấm vang lên, Lâm Mặc giật mình quay lại liền thấy cặp mắt người đối diện đang nhìn mình chằm chằm, là vị đội trưởng ban nãy đứng giữa sân nhìn cậu.

- Quản lí đây cần gì sao, cậu cứ lén lén lút lút thập thò ở đây thật không khỏi khiến người khác nghĩ cậu có ý đồ gì đấy!

- À ... ùm ...

Lâm Mặc quét mắt nhìn người thanh niên anh tuấn trước mặt, cả người anh thấm nước, mái tóc được hắn cố ý vuốt ngược lên, để lộ đôi mắt phượng băng lãnh, mùi cơ thể của hắn xông thẳng vào mũi cậu, mùi hương cũng quá quyến rũ đi! Cậu nếu là con gái tuyệt nhiên sẽ cảm thấy mùi hương đó quyến rũ cũng không có gì là sai, nhưng cậu chính là trai, trai thẳng a! Làm sao lại có thể suy nghĩ như vậy được. Lâm Mặc bị chính suy nghĩ của mình doạ cho sợ chết, có phải là hơi sai rồi không? Đang lúc bị chính suy nghĩ của mình dày xéo, người nọ lại mở lời:

- Tôi là Lưu Chương.

Bị gương mặt anh tuấn kia nhìn chằm, lại càng khiến Lâm Mặc giống như đang có ý đồ mờ gì thật. Bất giác cậu nhìn xuống lá thư đang được nắm chặt trong tay, chợt nghĩ "Người này vốn đã ở sẵn trong đội, ban nãy thấy quan hệ của người này với Cảnh Phong cũng không tệ, không bằng nhờ anh ta trao thư giúp". Nghĩ đoạn Lâm Mặc chìa lá thư ra trước mặt nam nhân cao to đối diện:

- Đội trưởng, nhờ ... nhờ anh trao giúp lá thư ... - Lâm Mặc cúi mặt, giọng không lớn chỉ đủ để đối phương nghe thấy.

- Thư?

- Thư cho Cảnh Phong ...

Người kia thoáng có nét ngạc nhiên cực độ, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại gương mặt bình thản, cầm lấy lá thư hồng đưa lên trước mặt mà săm soi, rồi lại nhìn Lâm Mặc.

- Con người cậu... không ngờ nhìn vậy mà lại thích màu hồng - Hắn cười khẩy - Còn con thỏ này... rất hợp với cậu, nhỉ?

Anh mới hợp! Cả nhà anh mới hợp!!!

Cậu biết đã bị người khác hiểu lầm, nhưng nói như vậy cũng quá coi thường cậu đi. Lâm Mặc định mở miệng nói lại, những lời nói còn chưa kịp thốt ra thì lá thư đã bị Lưu Chương nhanh chóng gấp thành chiếc máy bay, phóng thẳng vào người cậu.

Lâm Mặc giật giật khoé miệng, anh ta là đang chơi trò thử tài nhẫn nhịn của hội những người cung hệ hoả sao!

- Anh con mẹ nó không trao thư dùm tôi thì cũng không muốn phá tôi!!!

- Thật không có diễm phúc se duyên cho hai người, thư này cậu chính mình tự trao đi!

Không để Lâm Mặc nói thêm câu nào, anh quay đi, trước khi đi còn hào phóng phun ra mấy câu:

- Đây là chỗ tập luyện bóng rổ, nếu cậu thấy lí do vào đội chỉ để làm mấy việc vớ vẩn này thì tôi nghĩ cậu nên từ chức đi!

Lâm Mặc bị người nọ một phen làm tức chết, cậu gỡ chiếc máy bay làm bằng thư của Liễu Bạch ra rồi vuốt cho thẳng. Nhưng suy nghĩ lại tên này nói cũng có lí, cậu cũng không trao thư cho người nọ nữa, đành đem thư trở về thành thật thú tội cùng Liễu Bạch. Liễu Bạch nghe qua cũng không nói gì, chỉ gật gật đầu. Dù gì thư chính tay mình trao cũng có ý nghĩa hơn!

Buổi chiều Lâm Mặc mặc đồ thể thao, giấu quả bóng rổ vào balo rồi lấy lí do sang nhà bạn học để ra ngoài. Cậu đạp xe ra sân bóng rổ cách nhà khá xa, vội gửi xe rồi chạy vào sân tập. Đám con nít đang lao nhao trong sân bỗng thấy Lâm Mặc thì đứng phắt dậy chạy tới chỗ cậu:

- Thầy!

Lâm Mặc gật đầu, đây là đám nhóc sau khi thấy cậu chơi bóng rổ năm cấp 2 liền đòi theo được học, cậu cũng chỉ dạy cho vui tuyệt nhiên không thu học phí. Lâm Mặc bắt đầu lệnh cho đám nhóc khởi động gân cốt, chính mình cũng làm vài động tác cho nóng người. Đột nhiên có tiếng thét thất thanh vang lên, kèm theo tiếng mấy đứa nhỏ:

- Thầy!!! Coi chừng đằng sau!

Lâm Mặc theo phản xạ đưa mặt ra sau, một trái bóng đang lao thẳng tới cậu với vận tốc bàn thờ! Cậu vội nhắm mắt lại, phen này về nhà khỏi kì kèo với lão mẹ rồi.

Bốp!!!!

Lâm Mặc mở mắt ra, thấy thân hình cao to đứng trước người mình.

Người này đỡ cho mình?!

- Cảm ơn... Xin lỗi anh có sao không?

Người nọ quay về phía Lâm Mặc, cậu mở to mắt hết cỡ.

- Đội trưởng?!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro