Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mặt trời đã lên tới tận trên cao Lâm Mặc mới khẽ cựa mông thức giấc, thắt lưng lập tức truyền đến một trận đau nhức muốn chết. Cậu nhăn mặt a thấu trời một tiếng, nhìn cơ thể không mảnh vải của mình, khắp người toàn những vết thâm đỏ, cậu nhớ lại chuyện xấu hổ hôm qua. Cũng không ngờ tới có ngày mình nằm dưới thân một nam nhân khác kêu rên muốn người ta thao mình, đúng là mất mặt nam nhi mà!

Lâm Mặc nhìn sang bên cạnh mình, không thấy Lưu Chương đâu, cậu nhìn xung quanh phòng, không những không có Lưu Chương mà quần áo của cậu hết thảy đều biến mất. Lâm Mặc càng tìm càng không thấy y phục của mình đâu, trong đầu cậu bao nhiêu là nghĩ bay xung quanh. Mà ý nghĩ hợp nhất chính là, mình đã bị đưa về hành tinh mẹ của Lưu Chương rồi chăng?

Cửa phòng đột nhiên mở ra, Lưu Chương bước vào trong phòng liền trông thấy Lâm Mặc quỳ gối ưỡn mông mềm trên giường. Anh khẽ nuốt xuống cổ, muốn câu dẫn mình? Vợ yêu sáng sớm đã hứng tình nha.

Anh vội nhào lên giường ôm chầm lấy Lâm Mặc hạ một cái hôn xuống môi cậu. Bàn tay không yên phận rà soát khắp người cậu, Lâm Mặc bị tước đi dưỡng khí nhanh chóng nằm gục trong lòng Lưu Chương.

Cậu dùng chút sức lực cuối cùng của mình nhẹ nhàng nói:

- Đội trưởng...

Anh ngẩng đầu nhìn cậu, cậu lại nói:

- Đây là tầng 4 đúng không?

Lưu Chương gật đầu, Lâm Mặc liền hét lớn:

- Ngay bây giờ tôi có thể ném anh xuống dưới đất không??!! Hôm qua anh hành tôi cả đêm chưa đủ sao, sức lực trai tráng nhiều quá thì đi làm việc khác đi đừng đè tôi nữa.

Lưu Chương trên mặt mang theo ý cười, Lâm Mặc bất lực nhìn tên vô lại đang đè mình cười nham hiểm. Anh như không nghe cậu nói gì liền đè cậu xuống giường, đưa tay tách hai chân cậu ra để lộ tiểu hoa cúc hơi sưng tấy. Lâm Mặc trợn mắt nhìn, lát sau anh ung dung lấy ra một tuýp thuốc gì đó cho lên tay rồi xoa lên cửa huyệt cậu, cậu khẽ rùng mình:

- Lạnh!

Bôi thuốc xong xuôi, Lưu Chương đỡ Lâm Mặc ngồi dậy hôn lên trán cậu một cái rồi đưa quần áo cho cậu. Lâm Mặc nhận lấy y phục hôm qua của mình mặc đã được giặt ủi phẳng phiu, cậu trợn mắt nhìn y phục trên người anh hình như vẫn không có gì gọi là được giặt là qua cả, Lâm Mặc thắc mắc:

- Đội trưởng...

Hai chữ "đội trưởng" vừa treo ngoài miệng, bờ môi Lâm Mặc đã bị Lưu Chương cuồng dã quấn lấy, anh đưa tay vuốt hàng lông mày của cậu nói:

- Hai chúng ta nói yêu cũng đã nói rồi, làm người yêu cũng đã làm rồi, đến chuyện *beep beep* ta cũng đã làm rồi. Em vẫn gọi tôi là đội trưởng sao?

Lâm Mặc tâm can một trận gào thét, cái gì mà *beep beep* muốn tôi gọi tên anh thì nói, đâu cần lôi chuyện *beep beep* ra mà nói a!

Lưu Chương nhìn bờ môi mọng của thiếu niên nọ đang mấp máy, anh khẽ liếm môi:

- Mặc dù lúc đang *beep beep* em ở dưới hạ thân tôi rên gọi đội trưởng a đội trưởng ô khiến tôi rất kích thích nha, nhưng tôi vẫn thích em gọi tên tôi hơn!

Tôi hỏi lại lần nữa, thằng nào lấy cái đĩa bay của hắn rồi? Mau! Mau trả lại!

Anh cúi mặt xuống phả nhẹ thanh âm trầm ấm quyến rũ vào tai thiếu niên nọ, tay bên kia vuốt nhẹ tóc vài sợi tóc mai vương lên mặt cậu :

- Mau gọi tên tôi!

Lâm Mặc hoàn toàn bị giọng nói kia lấn áp tâm trí mà trực tiếp từ trận, hai má lại truyền đến một trận nóng ran, cậu lắp bắp nói:

- Đội...

Cậu chưa nói hết câu liền cảm nhận trên mông mềm của mình có một bàn tay đặt lên, khẽ bóp một cái.

Lưu Chương gian xảo cười:

- Hình như tôi chưa nói mỗi lần em kêu đội trưởng sẽ khiến tôi rất kích thích!

Lâm Mặc gào thét, cái tên dư nhiễm sắc thể nhà anh, trong đội bóng có bao nhiều người gọi anh là đội trưởng không lẽ anh đều nổi thú tính?

Lưu Chương nhìn tâm tình của Lâm Mặc thầm đoán được suy nghĩ cậu, anh nói:

- Chỉ có em nói mới khiến tôi kích thích!

Nói rồi anh liền cúi mặt xuống sát người Lâm Mặc liếm liếm, Lâm Mặc vội vàng la lớn:

- Đội trưởng ... ô... đội ... Lưu ... Lưu ... Chương, Lưu Chương ... tha cho tôi!

- Gọi tôi là AK!

Nhìn vẻ mặt mờ mịt của Lâm Mặc, Lưu Chương nói tiếp.

- Đó cũng là tên của tôi, nhưng chỉ em mới được gọi.

Lâm Mặc tim đập thình thịch, giọng nói mềm nhũn.

- Eigei ...

Nghĩ một chút, lại vùi đầu vào ngực Lưu Chương.

- KK~

Lưu Chương hoàn toàn đắc ý buông cậu ra để cậu mặc y phục, sau đó cả hai cùng về phòng tập thể vừa mở ra, bên trong đang ồn ào náo nhiệt bỗng dưng im bặt, mọi người đều thảy hết ánh nhìn về hai người bọn họ.

Lâm Mặc khóc thầm, bây giờ chui vào cái lỗ nào có được không?

Sau một hồi im lặng, cả đội nhao nhao:

- Đội trưởng và quản lý nha, hai người hôm qua không về phòng mà đi thuê phòng riêng sao?

- Rõ ràng quá rồi nha, từ trước bọn tôi luôn nghi ngờ hai người, bây giờ thì hết chối a!

Lưu Chương cong môi không nói gì, chỉ đến ba lô của mình lôi ra một cái áo thun đen, hắn ung dung như ở nhà cởi chiếc áo cũ ra.

Đám người đang nhao nhao chọc ghẹo Lâm Mặc bỗng dưng một lần nữa lại im bặt. Đập vào mắt bọn họ là cái lưng của Lưu Chương, trên hai bả vai của anh, eo anh, xương sườn anh, rãnh lưng anh, khắp lưng của anh ngang dọc những vết móng cào dài, vài chỗ còn vương tơ máu. Lâm Mặc cũng trợn mắt nhìn tấm lưng như ma cào của Lưu Chương, vết tích này còn rất mới nha, không lẽ là của cậu sao?

Đám người lại quay sang nhìn Lâm Mặc, cậu bối rối đỏ mặt chỉ biết cúi đầu xuống không nói gì.

Lại có tiếng nói vang lên:

- Vậy là, quản lý và đội trưởng ...

- Cậu ấy là người yêu của tôi, các cậu có ý kiến gì không?

Lưu Chương sau khi thay áo xong lập tức tiến đến kế bên Lâm Mặc bế xốc cậu lên. Lâm Mặc chịu đả kích lớn không phản đối chỉ đỏ mặt gục đầu vào vai anh. Đám người hết a lại ô, sau đó nhảy lên chúc mừng đội trưởng thoát nạn FA, chúc anh mau mau có em bé.

Lâm Mặc rủa thầm, các người tự đi mà đẻ, cả nhà các người tự đi mà đẻ!

Lâm Mặc yên vị trên người Lưu Chương đến lúc xuống thanh toàn tiền phòng, đến tận khi lên xe vẫn là ngồi trên người Lưu Chương. Sau khi thấy trên xe mọi người ngủ hết rồi cậu mới cất giọng:

- Đội trưởng ... à không KK .... KK~

Người kia đang nhắm mắt chợt nghe tên mình được kêu lên liền mở mắt ôn nhu nhìn cậu, cất giọng đầy sủng nịch:

- Bảo bối, chuyện gì?

Lâm Mặc mím môi hướng ánh mắt lên vai anh, ngại ngùng mở lời:

- Tôi nói, cái đó ... đau không?

Anh hôn lên trán của cậu đáp lại:

- Rất muốn mỗi ngày trên lưng đều đầy vết như vậy!

Cậu trợn mắt đẩy anh ra ngồi về chỗ bên cạnh, nhưng nói cho cùng mấy vết cào kia nhìn cũng xót quá đi. Cậu tự nhủ lần sau không được cào mạnh như vậy. Sau đó cậu lại thấy gì đó không đúng.

Khoan đã, lần sau??? Không, không có lần sau.

Nhưng vẫn là xót cho người kia, cậu nói:

- Mấy vết cào đó anh phải bôi thuốc...

Lưu Chương nãy giờ thích thú quan sát biểu tình của người nọ liền trả lời:

- Em chính là thuốc!

Lâm Mặc đỏ mặt, thuốc gì chứ!

Anh lại nói:

- Mau đến đây chữa vết thương cho anh!

Tôi là thuốc xổ, anh mau uống đi!

Ta hận!

Cậu bị anh chọc ghẹo cho thẹn quá hoá giận, giơ nắm đấm về phía Lưu Chương liền bị anh bắt lấy, sau đó tay cậu không còn rút về được nữa.

———

Sau khi đại thắng trở về, mọi người trở lại công việc thường ngày của bản thân. Chỉ có, vào một sáng đẹp trời, khi Lâm Mặc vẫn còn lăn lộn trên giường thì lão mẹ đạp cửa phòng tung chăn lên sau đó lập tức đi xuống, khi ra cửa còn gật đầu cười nhu hoà với ai đó. Lâm Mặc uể oải mở mắt lập tức bị hình ảnh của Lưu Chương đập vào mắt, cậu liền ngồi dậy đập đập vào mặt mình:

- Không được không được! Sáng sớm không được nghĩ đến hung thần!

Đột nhiên thanh âm trầm ấm vang lên:

- Ai là hung thần?

Cậu ngáp dài vài cái uể oải:

- KK ...

??! Hình như giọng này hơi quen quen? Nhưng đây là nhà mình mà?

- Đội trưởng a anh khuất mặt khuất mày vất vưởng ở đâu đừng về đây doạ tối sáng sớm nha! Uhuhu!

Lưu Chương nhào lên giường bóp cái miệng chu chu của cậu lắc qua lắc lại:

- Mặc Mặc coi bộ em gan lớn bằng trời a, dám nói ai vất vưởng hả?

Lâm Mặc hoàn hồn tỉnh ngủ, người thật việc thật đang ngay trước mặt mình.

Ây da sáng sớm gặp phải hung thần rồi!

Anh lôi đầu cậu vào nhà vệ sinh, đóng cửa phòng vệ sinh lại rồi ung dung đi xuống lầu nhìn Lâm mẹ đang loay hoay bữa sáng, Lâm ba thì vừa đọc báo vừa nhấm nháp tách cà phê nóng hổi. Gia đình này đúng là gia đình kiểu mẫu nha.

Trông thấy Lưu Chương bước xuống, Lâm mẹ vội vàng kéo anh ngồi vào bàn, đặt xuống chỗ anh một đĩa thịt hun khói cùng trứng ốp la, mặt trứng còn được xịt tương lên thành hình mặt cười.

Lâm mẹ vỗ vai anh nói:

- Cậu bé đẹp trai, bữa sáng rất tốt không thể bỏ qua, con mau ăn đi. Con là bạn học của Mặc Mặc sao?

Lưu Chương hai tay nhận lấy muỗng nĩa từ Lâm mẹ đáp lời:

- Con cảm ơn cô. Con họ Lưu, tên Chương, con là đội trưởng câu lạc bộ bóng rổ trong trường!

Lâm ba đang đọc báo nghe hai từ bóng rổ liền ngẩng mặt lên nhìn anh, ông chẹp miệng:

- Đã không cho nó chơi bóng rổ rồi nó còn nhất quyết xin vào làm quản lý đội bóng các anh!

Lưu Chương nhìn thẳng vào mắt ông lễ phép trả lời:

- Bác trai, thật ra bóng rổ cũng là một môn thể thao tốt cho sức khoẻ!

Lâm ba nhìn gương mặt thật thà của anh cũng không nói gì nữa, ông cúi xuống tiếp tục đọc báo, lão mẹ cũng không quan tâm bèn kéo ghế ngồi cạnh anh vui vẻ nói:

- Chương Chương, chừng nào rảnh ghé cô ăn bữa cơm gia đình nha! Cô sẽ nấu những món tủ chiêu đãi con a!

Lâm Mặc bước xuống lầu cảm nhận luồng hơi hạnh phúc gia đình bên dưới khẽ chẹp miệng, lão mẹ a mười mấy năm sống chung với người con chưa từng biết món tủ của mẹ là món nào đó!

Cậu đi xuống ngồi vào bàn nhận lấy đĩa trứng ốp la cùng một ổ bánh mì, lại nhìn sang đĩa Lưu Chương có hẳn vài miếng thịt hun khói, lại nhìn lên biểu tình của lão mẹ đang triều mến nhìn Lưu Chương. Cậu càu nhàu:

- Mẹ, tại sao đĩa của cậu ta lại có thịt hun khói?

Lâm mẹ thay đổi thái đội nhìn cậu :

- Có đồ ăn là may rồi còn đòi hỏi, con mau ăn đi!

Mẹ a dù rất đau lòng nhưng con vẫn phải hỏi, có phải mẹ đã tìm thấy con ruột của mình rồi không?

Lưu Chương nhìn cậu khẽ cười, anh xiên vài miếng thịt từ đĩa mình sang cho Lâm Mặc, cậu chỉ nhăn mặt nói không cần, nhưng tay vẫn cứ là dùng nĩa xiên từng miếng ăn ngon lành.

Xong bữa sáng cả hai cùng chở nhau đi học, trên đường đi cũng không nói gì nhiều. Lâm Mặc là đang nghĩ đến một chuyện khác.

Sắp tới đã đến Noel, cậu cùng Doãn Hạo Vũ đang bàn bạc cùng nhau chuẩn bị quà cho hai người nọ. Vốn tính làm cho bọn họ bất ngờ, nhưng đối với một siêu ốc sên 502 Châu Kha Vũ và một con đỉa dư nhiễm sắc thể Lưu Chương thì tách bọn họ ra để đi mua quà là điều không thể.

Lưu Chương từ sau đi thi đấu về thì trực tiếp bám mông Lâm Mặc trừ những lúc lên lớp và ở nhà, còn lại đều không rời nửa bước. Nhưng bây giờ anh lại chiếm cảm tình của lão mẹ rồi, không chừng thời gian ở nhà anh cũng sẽ lết mặt tới chiếm nốt luôn rồi.

Lâm Mặc rủa thầm, AK, rời tôi một chút chết anh à?

Nhưng nói như vậy không có nghĩ là không thích nha!

Lâm Mặc quyết định, phải gây sự cãi nhau với bọn họ một chút mới giải quyết được!

———

Đoạn gọi tên AK cũng là đoạn in nghiêng là tui viết thêm vào ấy, vì tui thích nghe Momo gọi KK lắm =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro