Tán tràng chi hậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Mặc đứng tựa ở ngoài cửa, nhìn AK bận bận rộn rộn từ cái phòng nhỏ như bãi phế tích mà không ngừng tìm kiếm. Phòng thực ra rất sạch sẽ nhưng là thập phần chật hẹp, lại còn có đồ đạc chất đống ở khắp nơi. Lâm Mặc biết đây là bởi vì hắn đối với bạn mình đều rất tốt, đi đâu cũng đều không quên mang quà đến tặng mọi người, thành ra có rất nhiều thứ trong phòng.

Lần này bọn họ tới Bắc Kinh, ký túc xá của AK chất đầy các loại quà cáp sắp sửa đem tặng mọi người, cái này làm cho cậu mạc danh kỳ diệu mà nhớ tới mấy tháng ở trên đảo kia, quần áo của AK không cách nào lý giải được mà trở thành một vật nhiều chủ.

Lâm Mặc đương nhiên không có lần nào mặc qua, AK nhiều lần hỏi cậu còn quần áo để mặc không, mỗi lần như vậy cậu đều lắc đầu nói đủ rồi. Kỳ thật cũng không có đủ lắm, chỉ là cậu không muốn cùng những người khác mặc chung đồ của hắn, trái lại AK cũng không để bụng, quần áo để ở trong ký túc xá, ai cũng có thể lấy mặc.

Tìm được rồi, AK réo lên lôi ra vài cái hộp từ đống đổ nát, nghiêm túc cất nó vào một chiếc túi tote lớn, rồi bắt đầu soi gương chỉnh lại đầu tóc.

"Anh muốn đi ra ngoài sao? Đã xin phép chưa?"

AK không quay đầu lại nói, đối với một rapper như hắn xin phép gì đó là không cần thiết.

"Anh đi làm gì."

AK lúc này mới xoay người lại, nhìn Lâm Mặc một thân dựa cửa, vòng tay trước ngực.

"Có một người bạn vừa lúc tới Bắc Kinh trình diễn, anh đi xem thử."

"Em cũng muốn đi xem."

"Sẽ không cho em theo."

"Ai cần anh cho."

Xem xét nếu cứ tiếp tục cãi nhau như học sinh tiểu học thế này không hề ý nghĩa gì, AK ngẫm nghĩ buổi diễn sắp bắt đầu rồi. Thuận tay lấy áo khoác của hắn khoát lên người Lâm Mặc rồi chạy thật nhanh xuống lầu. Chờ Lâm Mặc mặc vào rồi mới phát hiện, áo khoác của AK không chỉ lớn mà còn bị rách, lúc mặc vào cổ tay cậu vô tình đụng vào mới phát hiện ra. Cậu quay đầu AK liếc mắt nhìn AK một cái, phát hiện ra AK từ lúc nào đã gần sát bên mình, kề môi cạnh tai nói với cậu:

"Người đó cứ lẩm bẩm nói lại chuyện năm trước anh còn đi diễn cùng hắn. Bọn anh còn nói tương lai muốn cùng nhau tạo ra một cái sân khấu của riêng mình. Nếu anh không xuất đạo thì có lẽ hôm nay anh đã đứng trên cái sân khấu đó mà biểu diễn cùng họ rồi."

Lâm Mặc nghe hắn ở bên tai mình nói chuyện, cảm giác được khí tức của AK phả vào lỗ tai, may mắn là cậu còn đội mũ nếu không cậu thật sự không biết phải làm sao để dấu đi đôi tai đỏ hồng của mình nữa.

Đồng thời, trong lòng cậu lại có chút mất mát nói không nên lời, là bởi vì AK hôm nay không thể lên đài biểu diễn hay vì nguyên nhân nào khác nữa chính cậu cũng không rõ. Rồi không có lý do gì mà đấm vào tay AK hai cái liền.

"Vậy anh cũng không cần thành đoàn làm gì nữa, trở về mà đi diễn với họ đi. Còn chức danh Rapper số một trong nhóm sau này sẽ là của thiên tài Lâm Mặc tôi đây bang bang bang!"

AK nhìn bộ dạng hầm hừ của cậu cười bật ra phía sau, duỗi tay vòng lấy bờ vai của cậu, đem cậu kéo gần một chút, rồi lại tiếp tục xem biểu diễn.

Các Rapper trên khán đài đang nói lời cảm ơn khán giả và tạm biệt mọi người. Dưới đài các fan cũng cổ động cùng nhau hò thét chói tai, AK vỗ vỗ Lâm Mặc, bảo cậu ở lại tại chỗ đừng nhúc nhích, rồi chính mình đi tới phía hậu trường đưa quà cho bạn, hắn xách theo cái túi lớn trộn lẫn vào đám đông đi mất.

Hắn đi rồi Lâm Mặc chán đến chết ghé vào hàng ghế nằm xuống, cậu muốn nhón chân nhìn xem AK đi đâu vậy, chính là đoàn người đông đúc hoàn toàn đem tầm mắt của cậu ngăn trở, nhìn nhìn lại trên đài, quả nhiên tên rapper tóc bạch kim kia cũng không thấy. Chờ AK lúc trở về liếc mắt một cái thân ảnh gầy gầy ở hàng ghế đã không thấy đâu nữa, hắn nhìn quanh một vòng, trực tiếp móc di động ra gọi điện thoại. Không có người nghe máy, hắn một lần không ngừng gọi vào dãy số quen thuộc kia nhưng là trả lời lại hắn chỉ là một chuỗi âm thanh của nhạc chờ bên kia đầu máy.

AK cảm thấy cả livehouse bỗng dưng mất đi âm thanh, đám đông ồn ào chạy ngang qua hắn cũng không nghe thấy, có 100 khả năng lóe lên trong đầu hắn, hắn thậm chí còn không dám nghĩ đến một số trường hợp tồi tệ nhất. Hắn cứ liên tục gọi mà Lâm Mặc vẫn không bắt máy điện, hắn muốn hô to tên Lâm Mặc, cũng muốn hỏi những người chung quanh có hay không nhìn thấy cậu. Nhưng lý trí nói cho hắn biết mình không thể làm như vậy, chờ thêm một chút nếu không thấy thì chỉ có thể báo với công ty thôi, hắn nghĩ như vậy. Rồi đột nhiên một bàn tay nhỏ bé từ phía sau bắt lấy cánh tay hắn mà lắc lắc.

"Anh là hợp mặt xong rồi à?"

AK xoay người lại thấy, Lâm Mặc đang mở to hai mắt đứng phía sau mình.

"Sắc mặt anh làm sao mà khó coi vậy, cùng huynh đệ tốt cãi nhau sao?"

"Em đi đâu?"

AK tận lực làm cho giọng của mình thật là ôn hòa bình tĩnh.

"Đi WC đó, xa muốn chết."

"Anh không phải đã nói là em phải ở đây không được nhúc nhích hay sao?"

"Em nhịn không được."

"Vậy vì sao không nhận điện thoại của anh?"

"Anh có gọi à?"

Lâm Mặc từ túi nhỏ lấy ra di động, màng hình hiển thị hơn mười mấy cuộc gọi nhỡ của AK, mỗi một cái đều cách nhau rất sát, mặt AK tỏ vẻ tức giận.

"Xem biểu diễn nên em tắt chuông."

Cậu cất điện thoại vào, ngẩng đầu đúng lý hợp tình mà trả lời, AK trầm mặc. Bất quá thật may mắn, âm thanh của buổi livehouse rốt cuộc cũng trở lại.

Bắc Kinh ban đêm gió mát lạnh, bọn họ từ trong biển người chậm rãi sóng vai trở về, mọi người chung quanh đều rất hưng phấn thảo luận về các tiếc mục lúc nảy. Lâm Mặc ngửi được tín hiệu nguy hiểm nào dám bạo gan mà trêu chọc hắn, cả hai cứ thế im lặng bước đi.

Cuối cùng vẫn là trong lòng nhịn không được, bắt lấy cánh tay của AK đang lúc ẩn lúc hiện trước mình.

"Ei gei, lần sau lại cùng nhau tới xem đi."

"Lần sau em có thể lên đó hát hay không, em muốn hát bài "Tóc xấu"."

"Em sẽ mang cái mặt nạ ếch xanh vào, sẽ không ai phát hiện đâu."

"Ei gei tại sao lại không để ý đến em nữa rồi?"

AK đột nhiên dừng lại bước chân, lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt cậu, Lâm Mặc có chút chột dạ, cố ý đem mặt mình nhăn thành một đoàn.

"Anh giận à?"

Rốt cuộc cậu ngẩn đầu lên hỏi ra câu mà cậu muốn hỏi từ nãy đến giờ.

"Anh là vì lo lắng cho em hả?"

AK nhìn cậu hết nửa ngày rồi thở dài một hơi, đây là lần đầu coi như làm gương, lại nhẹ nhàng bồi thêm một câu:

"Lần sau đừng tái phạm, làm anh rất lo lắng."

Tiếp theo AK nắm lấy bàn tay nhỏ bé không nơi nào nương tựa trên tay áo của mình. Cùng nhau trở về.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro