P1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại lễ đường...

  Mọi người đang bàn bạc với nhau về lễ cưới hôm nay.Các phóng viên đài truyền hình, phát thanh viên cũng có mặt live trực tiếp lễ cưới này. Hôm nay là ngày đại trọng của hai gia tộc lớn nơi đây, là một ngày vui nhất trong đời hai gia tộc này: gia tộc Kuroba và gia tộc Kudo. Bạn bè cùng với người quen của hai gia tộc đều có mặt đầy đủ. Đa số họ đều là những người có tiếng hoặc danh giá. Hôn lễ này cũng được phát trực tiếp lên khắp mặt phố, người dân ai cũng thấy và đều chúc phúc.

  Đến khi mọi người ổn định rồi, lễ cưới chính thức bắt đầu.

  Từ cửa chính, một dàn thuộc nhà trai và nhà gái xếp thành một hàng ngang. Họ tung hoa anh đào rồi cả hoa hồng nữa, làm trước để chờ đợi đôi tình nhân bước vào lễ đường.

  Vâng thưa quý vị, nhân vật chính xuất hiện rồi! Kuroba Kaito và Kudo Shinichi!

  Cả khán đài hò reo khi thấy hai người họ bước vào. Kaito mặc một bộ vest trắng lịch lãm với chiếc cà vật đỏ còn Shinichi cũng mặt một bộ đồ vest trắng tinh tươm như thế cùng với bông hoa hồng đỏ cài một bên ngực. Dàn nhà trai, nhà gái tung hoa chúc mừng cặp đôi này.

  Ngoài quảng trường, mọi người tung hô tên của hai người họ như đi xem show ý. Nhất là hủ nữ, nam đi thì đi kéo rất đông người. Có người suýt rớt nước khi thấy hai người trở thành một cặp đôi cơ. Ôi thôi, họ dành cả thanh xuân để ship hai người họ thích với nhau lại mà, huống hồ chi họ thành đôi rồi phải rơi nước mắt chứ.

  Cả hai bước lên sân khấu. Ánh sáng nhẹ từ mặt trời chiếu rọi vào họ. Hai người nhìn nhau vẫn còn chút khó tả lắm, đột ngột thật vì bản thân chưa hiểu hết đối phương cơ mà.

  -  Vậy Kudo Shinichi, con có đồng ý lấy Kaito làm chồng không?

  -  Con... đồng ý!

  -  Vậy còn Kuroba Kaito, con có đồng ý lấy Shinichi làm vợ chứ?

  -  Con... cũng đồng ý.

  Một nụ hôn ấm áp trao nhau trong lễ đường. Nhiều người đặc biệt là bạn của Shinichi đã khóc khi cậu chỉ mới 24 tuổi mà đã phải đi lấy chồng rồi. Suốt thời gian quá gắn bó với cậu ấy nên họ cũng buồn lắm chứ. Cùng cậu phá án xong còn đi chơi nữa,... không buồn mới lạ. Thời điểm cậu khó khăn nhất là lúc bị teo nhỏ mà giờ thì... đi lấy chồng sớm thế.

  ...

  ...

  Căn nhà biệt thự...

  Một căn nhà to thực sự. Tuy chỉ có duy nhất một cái biệt thự to chà bá chiếm... 1/3 mảnh đất rộng lớn này nhưng 2/3 mảnh còn lại cũng đẹp không kém. Sân vườn, hoa cỏ, thú nuôi,... tựa như đang ẩn mình trong thiên nhiên tươi đẹp vậy. Thế mà hai người họ... vẫn không cảm thấy có gì thay đổi cả vì sở dĩ, họ vốn đã được sống trong nhung lụa từ lâu mà. Shinichi về tới nhà thì nhìn Kaito đầu tiên. Cậu như một con robot đang đợi lệnh vậy.

  Nói thật chứ... hôn lễ này là do bố mẹ hai bên sắp đặt chứ không phải tự nguyện. Hồi Shinichi còn chưa ra đời, gia tộc Kuroba đã giúp gia tộc nhà cậu rất nhiều về kinh tế, chính trị. Bố mẹ cậu mến họ lắm nên đã đồng ý gã cậu cho nhà họ. Shinichi giờ như một cô vợ dịu dàng vậy, đồng ý làm bất cứ điều gì dù cho là chỉ cách nhau có vài bậc.

  Kaito nhìn căn nhà đó một cách chán nản rồi nhìn hôn thê... à không, giờ phải gọi là vợ mình mới đúng. Anh vốn không muốn cưới sớm đâu mà tại bố mẹ hết, suốt ngày bảo "Gần 30 rồi mà không chịu đi lấy vợ hả con? Trai gái gì bố/mẹ cũng chấp nhận tất".Anh mới có 26 thôi chứ mấy. Ngoài làm chủ tịch ra anh cũng theo ba đi làm nhà ảo thuật gia cơ mà chứ có rảnh lắm đâu mà đi coi mắt hay kiếm ny đâu mà đi.

  -  Ờm... anh có vẻ mệt mỏi với công việc lắm đúng không?

  Anh giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, cảm giác như Shinichi có thể đọc tâm trí của mình vậy, thật kì lạ. Kaito nhìn cậu nhẹ nhàng chút để không khiến cậu lo lắng.

  -  À... không... anh...

  -  Vậy anh vô nghỉ ngơi đi. Để em đi lấy nước cho.

  Shinichi bước vào thì liền bị anh ngăn lại. Anh cười khổ với vợ của mình, cậu ấy lo cho mình quá hay sao vậy? Có nên ngăn cậu lại vì sợ rằng cậu đảm đang như một người hầu rồi nghe lời anh răm rắp, thật không ổn chút nào với anh cả.

  -  Được rồi Shinichi, anh không mệt. Chúng ta vào nhà ngồi nghỉ trước đã.

  Kaito tuy không động lòng cậu nhưng vì bố mẹ nên chắc chắn phải lo cho cậu rồi.

  ...

  ...

  -  Thế... em đang làm nghề gì nhỉ? Có đi làm không hay toàn ở nhà chơi thế?

  -  Em vốn không thích ở nhà lắm đâu. Em là thám tử và đang làm cho trụ sở cảnh sát Tokyo. Nãy giờ yên ắng thế thôi chứ điện thoại của em chắc đang có nhiều thông báo lắm.

  Nghe cái từ thám tử mà Kaito giật bắn người. Trời ơi, có khi nào Shinichi biết được mình là cái tên siêu trộm nào đó nếu sống với cậu ấy một khoảng thời gian dài không vì khứu giác của một thám tử nhạy như cá mập mà, Kiểu này có khi toang anh thật, đành sài Poker Face rồi.

  -  Vậy... em thường hay gặp nguy hiểm sao?

  -  Cũng không hẳn lắm. Hiếm hoi có một số vụ là phải dùng vũ lực thôi. Mà anh cũng không cần lo, em có mấy đứa bạn giỏi karate, tiệt quyền đạo cơ.

  Anh nghe xong mà rén ngang luôn. Coi bộ cậu ấy không như vẻ bề ngoài. Xinh đẹp như thế thì chắc chăm sóc bản thân mình cẩn thận lắm mà ngờ đâu, em ấy lại đi làm cái nghề vừa nguy hiểm vừa có thể toi mạng lúc nào không hay.

  -  Mà Kaito, anh làm nghề ảo thuật gia kiêm luôn chủ tịch thì chắc cũng hay bị ám sát nhiều nhỉ.

  -  Chưa bao giờ nhé. Đừng nói xui như vậy được không?

  -  Được rồi được rồi. Thế anh không tính đi làm hay ra ngoài xả giao với bạn bè sao?

  -  Có vợ rồi... phải quan tâm em hơn những thứ đó. Đấy vốn là điều bắt buộc phải làm với một người chồng như anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro