P10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Kaitou Kid xuất hiện rồi...

Shinichi lẩm bẩm.

- Tất cả mau theo bắt Kid. Hắn ở trên sân thượng!

Thanh tra Nakamori, Jirokichi cùng một đống cảnh sát chạy lên sân thượng. Makoto, Sonoko cùng Kuroshiro thì đi theo sau. Chỉ riêng Shinichi vẫn đứng lại ở đó, ra dáng trầm tư suy nghĩ. Cho đến khi còn vài cảnh sát trong phòng trưng viên đá kim cương Moonlight đó, Shinichi lấy từ trong túi ra một chiếc khẩu trang thế nhưng lại bị thẻ bài làm rớt chiếc khẩu trang đó. Cảnh sát nhận ra âm thanh lạ liền nâng cảnh giác. Từ đâu đó, một quả bom gây mê lăn ra sàn. Một viên cảnh sát đi tới lấy lượm nó thì nó phát ra những làn khí gây mê làm họ không chú ý mà ngất đi. Shinichi cố bịt mũi mình lại rồi mò tên siêu trộm đó trong đám đông.

- Không hổ danh là thám tử. Nhận ra sớm đấy.

Họng súng nhắm vào đầu cậu khiến cậu bất giác giơ tay lên. Tên siêu trộm cùng đôi cánh bạc đó thì mỉm cười. Hắn gần như nắm hết mọi chuyện xấu sẽ xảy ra trong tay mình rồi. Hắn cũng không muốn uy hiếp cậu quá nhiều mà vội bỏ khẩu súng vào trong túi áo rồi nghênh ngang đứng trước mặt cậu, nở nụ cười ma mị. Shinichi vẫn bất động như thế, chẳng làm được gì mà để hắn cướp viên kim cương đó. Đầu cậu nhảy số, không biết nên lấy vật gì ra đá tên khốn này cho đến khi cậu thấy mũ cảnh sát ở gần đó.

- Cảm ơn nhé, thám tử-

Kid lấy được viên đá định rời đi thì Shinichi sút mũ cảnh sát vào mặt mà may là hắn né được. Hắn né qua bên phải rồi bắn liên tục vài phát lá bài vào Shinichi. Cậu may né được rồi lao tới, định tung một cước thì Kid đột nhiên biến mất trong màn đêm. Làn khói đó lại xuất hiện. Cậu cố giữ bình tĩnh thì...

Bốp

Cậu bị đánh ngất từ sau nên nằm lăn ra ngủ. Shinichi cố gắng xác định được tên trộm đó nhưng cơn ngủ ập tới quá nhanh, cậu chìm trong giấc ngủ đó thêm một lần nữa. Kid nhìn cậu đang ngủ say mèn mà cười gian, khẽ thì thầm vào lỗ tai cậu.

- Quá đáng a~ Đừng mơ bắt tôi nhé.

...

...

Sáng sớm...

Shinichi giật mình tỉnh dậy. Đầu cậu hơi đau, chắc có lẽ là do tối qua tên siêu trộm đáng ghét kia đánh sau lưng cậu. Nhưng mà may chưa giết cậu thôi. Shinichi định động đậy xíu thì bị tiếng cửa làm cho giật bắn mà cố gắng nhắm mắt lại giả bộ như đang ngủ. Tiếng chân có vẻ hơi lớn, nhưng là của ai nhỉ?

- Hmm... tưởng đang ngủ ngon lắm cơ, ai dè là đang giả ngủ luôn hả?

Kaito nhéo má cậu làm cậu buộc phải mở mắt quơ tay lại có ý phản kháng. Thấy hành động này, Kaito không kìm được mà giờ muốn ăn cậu quá. Nhưng nghĩ lại thôi vì sợ bị nói là biến thái sau khi làm chuyện ấy ấy xong mà. Làm công cũng khổ đấy chứ.

- Buông... buông ra đi mà...

- Em còn dám nói nữa sao Shinichi? Ra ngoài vào lúc khuya lơ khuya lắc không nói cho ai biết luôn?

- Em... xin lỗi...

Kaito thở dài rồi bỏ tay ra. Anh đặt lên bàn bên cạnh giường một tô mì trông khá đẹp mắt rồi xoa đầu cậu. Shinichi cố nhịn, cái này gọi là vừa đấm vừa xoa hả? Nhưng mà nhớ lại khuôn mặt của tên Kid sau chiếc kính đeo bên mắt kia mà cậu lại cảm thấy anh giống hắn cực. Cậu muốn hỏi lắm nhưng sợ anh chửi nên thôi. Kaito nhìn cậu đang ngẫm nghĩ gì đó. Anh làm mọi thứ rồi quơ tay trước mặt cậu mà không để ý luôn. Kaito chơi dơ, lén lấy điện thoại ra rồi tắt công tắc điện phòng.

Còn kết quả hả? Thì chắc chắn là bị ăn đánh từ mẹ rồi chứ sao nữa mấy bẹn? Phá thế không bị ăn là đi đầu xuống đất.

- Con hay lắm Kaito. Lớn rồi mà còn chơi trò con nít này.

- Vâng vâng, con xin lỗi.

- Lo mà chuẩn bị quần áo đi theo bố con kìa. Shinichi đi uống cà phê với mẹ không?

- Ơ dạ... được ạ.

...

...

Vẫn là tại chỗ thư giản quen thuộc ấy, Chikage và Shinichi vẫn ngồi nhâm nhi và thưởng thức bánh trái. Hôm nay là một ngày trời xanh, nắng đẹp. Cậu cũng lâu rồi chưa cảm nhận được thoải mái là như thế nào vì là thám tử mà. Shinichi nhìn bước đang tung tăng đậu trên cánh hoa, Shinichi cười thầm. Cậu muốn được tự do như vậy.

- Sao Shinichi, cảm thấy thế nào?

- Thoải mái hẳn, mẹ ạ.

- Ừm, thoải mái là được rồi. Thế Shinichi, tí con có muốn đi xem ảo thuật không?

- Ảo thuật á.

Bề ngoài, cậu vốn không thích ảo thuật cho lắm nhưng con tim của cậu lại đi trái ngược với những gì cậu thể hiện. Cậu biết trong thâm tâm của mình có chút ấn tượng gì đó với ảo thuật. Trong mắt thám tử, ảo thuật chỉ là một trò nhảm nhí che mắt người xem còn cậu thì khác, ảo thuật mang tính nghệ thuật đặc sắc nhất mà cậu từng thấy. Hồi nhỏ, Shinichi được bố Yusaku dẫn đi xem các màn ảo thuật nổi tiếng. Nhìn những ảo thuật gia biểu diễn nó một cách khéo léo, Shinichi chán nản hỏi bố rằng:

- "Bố ơi, ảo thuật chỉ là trò nhảm nhí che mắt người nhìn nhưng sao ai xem ảo thuật cũng vui vậy ạ?"

- "Con không nên nói như thế, Shinichi. Màn ảo thuật đặc sắc như thế, người xem vui khi thấy các màn ảo thuật được chuẩn bị khéo léo. Cho dù biết được thủ thuật rồi nhưng họ vẫn vui vì họ đã bị lừa."

- "Tại sao lại thế ạ?"

- "Lớn lên con sẽ hiểu thôi Shinichi."

...

Nhớ lại hồi đó, Shinichi không kìm được mà khẽ cười. Thấy cậu vui như vậy, Chikage cũng yên tâm hơn hẳn.

- Vậy giờ ta đi luôn chứ?

- Dạ, ta đi luôn đi.

...

...

Ở hội trường...

Ghế người xem đông nghẹt. Cô Chikage biết thế nên đã đặt vé vip để có chỗ ngồi đẹp nhất rồi.

Khi thấy Chikage bước vào, mọi người đều nhìn bà bằng ánh mắt trầm trồ. Những lời bàn tán xì xào không ngừng vang lên bên tai của Shinichi theo sau đó. Đa số những lời thì thầm ấy là khen ngợi các kiểu, chỉ ít người bất ngờ khi thấy Chikage đến. Hai người ngồi vào ghế vip. Shinichi nhìn sang bên cạnh Chikage mà giật thót.

- Uả Kuroshiro!?

- Oa. Trùng hợp quá ta.

Không biết là từ khi gặp Kuroshiro, cậu trùng hợp gặp cậu ấy bao nhiêu lần rồi cũng không biết. Bên cạnh cậu ấy có hai bạn nữ hơn 20 tuổi. Dáng hình thon thả nhưng một người chú tâm vào máy tính, người còn lại thì chỉ để mắt vào cuốn sổ đang cầm trên tay. Kuroshiro thấy thế nên mới vỗ vai vào cô gái đang cầm cuốn sổ đó.

- Chị Yuumi, chị Yuuki, hai chị nhìn qua chào hỏi đi kìa.

Bị nhắc tới tên, cô gái đang dùng máy tính rời mắt đi nhìn sang bên chỗ Kuroshiro. Thấy Chikage và Shinichi, cô vẫy tay chào rồi khẽ nói nhỏ nhưng đủ để nghe.

- Con chào cô Chikage ạ. Con là Yuuki Senjou. Còn đây là em gái con: Yuumi Senjou.

Bị đập vai, Yuumi giật thót mà làm rớt cuốn sổ. Cô lượm lại nó và quay qua chào cậu với bà ấy. Giọng nói của Yuumi nghe cao hơn Yuuki còn Yuuki nghe khá trầm. Chikage khẽ chào cả hai thì đột nhiên, khán phòng bị tắt điện. Mọi người xôn xao thì ánh đèn trên sân khấu chiếu vào ảo thuật gia. Shinichi khá bất ngờ khi ảo thuật gia đó lại là...

- Kính thưa quý khán giả, tôi rất xin chào quý vị. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro