P12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tea... Satou?

- Này này. Tôi cắt đứt mối quan hệ với cả gia tộc Satou rồi nên gọi Tea đi.

Cô gái đó là Tea thuộc gia tộc Satou nhưng năm cô 20 tuổi, cô chính thức công bố cắt đứt mọi quan hệ với gia tộc đó và không cần tiền trợ cấp nào cả. Giờ đây, Tea đang làm phó chủ tịch trong công ty Kudo. Cô ấy là người có tiềm năng về IT và cả hội họa nên rất nhiều người trong giới biết đến cô, không kém cạnh các thám tử.

- Sao cậu lại ở đây?

- Sao tôi lại ở đây hả? Đó là một câu hỏi quá ngu ngốc, Tamim ạ.

Cô nhún vai, vẫn nhìn Tamim bằng ánh mắt lạnh nhạt đó. Đôi mắt đó giống y chang cách anh nhìn cô hồi quá khứ vậy. Tamim thực sự rất sợ Tea. Cô ấy như một con cáo vậy, có thể biết trước được nước đi của anh ta. Cô ấy cũng chỉ đứng yên một chỗ như vậy, khẽ cười. Một nụ cười tàn ác, ma mị và đủ để biết mức độ nguy hiểm của Tea. Tính cách của cô ấy không xứng với cái tên Tea tí nào.

- Để tôi nói trước, sau 5 giây nữa sẽ có cuộc gọi đó. Tôi đi đây.

Tea ra khỏi cửa một cách nhanh chóng, để lại Tamim vẫn còn đang đứng đơ ra. Anh định định thần lại thì tiếng chuông điện thoại vang lên, là Yuuki gọi.

- "Anh hai. Chủ tịch Kuroba gọi anh qua công ty kìa."

- Chi vậy?

- "Cứ nhanh lên đi. Không đi có bị gì em cũng không chịu trách nhiệm cho việc đó đâu." /cúp máy/

Mọi chuyện đang trôi qua rất nhanh. Tamim bất lực mặc đồ nghiêm chỉnh nhanh rồi rời đi. Anh rời khỏi công ty sớm như thế làm nhân viên công ty đó bàn tán xôn xao.

...

...

- Anh có nghi gia tộc Senjou có gây thù với ai không?

- "Chẳng biết nữa. Nếu nói là gây thù hấn thì có khi còn nhiều hơn chúng ta tưởng đấy."

Shinichi hiện đang ở nhà bác tiến sĩ còn Kaito thì quay lại công ty. Hai người họ thảo luận với nhau, cùng viết lên giấy về những chi tiết khá đáng nghi. Không biết từ khi nào, Kaito lại rơi vào chính vụ án của Shinichi. Anh không nhận ra điều đó những vẫn tiếp tục điều tra. Cậu bên này cũng khá ổn vì cũng may hôm nay lũ trẻ không tới, chỉ có Shinichi, bác Agasa cùng Shiho đang ở đây thôi.

- Hmm... em cảm giác chuyện này không ổn lắm.

- "Anh cũng nghĩ thế. À mà có khách rồi, hẹn em sau với lại nhớ giữ cẩn thận đó."

- Em không phải trẻ con đâu mà. /cúp máy/

Shinichi thở dài. Cậu quay ra nhìn Shiho đang chăm chú với mấy món đồ thí nghiệm. Bác tiến sĩ cũng không kém khi cho cậu khẩu súng gây mê và cả giày tăng cường cỡ dành cho người lớn cùng với thắt lưng co dãn. Shinichi mặc nó rồi nhớ lại hồi mình là Conan. Thực sự lúc đó là một trận chiến căng thẳng với tổ chức áo đen. Và cũng rất may trước khi tốt nghiệp, Shinichi kịp trở lại bình thường.

- Ê Shiho, cậu có biết hay quen ai ở gia tộc Satou không?

- Không. Tôi có nghe tới gia tộc đó nhưng không quen ai cả. Nếu nói là quen thì chủ tịch công ty Senjou có quen đó.

Shinichi giật mình bật dậy. Cậu ngơ ngác nhìn Shiho vẫn đang chăm chú vào mấy cái ống nghiệm kia. Cậu cay lắm. Nếu biết Tamim quen ai đó bên nhà Satou thì có khi là dễ điều tra hơn hẳn. Cô nhìn cậu khổ sở mà cười mỉm. Bác Agasa nhìn hai đứa trẻ hòa đồng với nhau như thế mà cũng vui trong lòng lúc nào không hay.

- Nhưng mà nè, Shiho. Phiền cô giúp tôi chế tạo viên thuốc teo nhỏ tạm thời được không?

- Mấy tiếng?

- 6 tiếng chắc được.

Cô khẽ gật đầu, tiếp tục chú tâm vào nghiên cứu. Shinichi chán nản khi phải chờ lâu như vậy nhưng chịu thôi, cô ấy là nhà nghiên cứu mà. Không có cổ còn lâu mới có thuốc.

...

...

Ở công ty Kuroba...

- Không có mối quan hệ rõ ràng với nhà Satou hả?

- Ý tôi... không phải là thế. Và cũng như... đừng lôi súng ra dọa tôi như thế chứ Kaito.

Tamim được mời lên phòng chủ tịch. Kaito ở đó để tra hỏi. Nói đúng hơn thì lúc Shinichi hỏi thì anh quan sát, thấy được Tamim không hề có ý muốn hợp tác nên lần này, anh lôi khẩu súng ra rồi đe dọa anh ta cũng có lí do đấy. Anh ta sợ hãi tới mức phải thở gấp lắm mới có thể nói được một câu hoàn chỉnh. Bởi vậy Kaito không hề hợp với công việc hỏi cung giống Shinichi được.

- Vậy cậu quen ai ở gia tộc Satou không?

- Có thì... có đó. Nhưng giờ cô ấy cắt đứt mọi quan hệ với gia tộc đó rồi. Hiện giờ đang là phó chủ tịch công ty Kudo.

- ... Ý cậu là... Army?

Tamim chỉ im lặng. Nếu như anh ta không nhầm, Tea Satou đã thay đổi họ tên là Army Myouga để thuận tiện trong kinh tế và tránh bắt gặp gia tộc Satou đó. Kaito vốn không biết tên thật của cô ấy nên anh ta cũng chẳng có gì lạ. Anh nhận ra điểm sai sai ở Tamim, ghé sát họng súng vào đầu anh ta hơn làm Tamim giật thót.

- Nhỏ Army Myouga đó... đấy không phải tên thật, đúng không?

...

...

Bên ngoài công ty...

Tea đứng trong hẻm, lấy bức ảnh từ trong túi mình ra. Tấm hình trên đó chụp về một người phụ nữ ôm một đứa trẻ rất ấm áp. Mắt cô cay cay, hai hàng nước mắt rơi trên má. Nếu như lúc đó, ông ta không cướp đi sinh mạng của mẹ cô đi, có lẽ bây giờ mẹ cô đã thấy cô lớn lên rồi. Tea có khá nhiều điều khó nói trong lòng nhưng cũng chẳng muốn tiết lộ với ai cả. Cô đã giữ lời thì mãi mãi giữ lời.

- Con rất xin lỗi, mẹ à...

...

...

- Nè Tea!

- Sao thế Tamim? Cậu có chuyện gì hả?

- Tại sao với mấy kẻ bắt nạt á, cậu lại dùng biệt danh thay vì tên thật là Army thế?

- Vì Army là tên tui sẽ dùng với những người tui mãi sẽ không bao giờ nhân nhượng hay nhường nhịn, như tên nhân cách thứ 2 của tui ý.

*Bật mí nhỏ: Thực ra lúc đầu t vốn dùng tên Mini nhưng sau đó phải đổi thành Tea vì cái tên Mini đó trong Tamim (đời thực) cũng không còn nhớ nữa, tôi đoán thế?

Tamim là tên TA của một bạn nước ngoài trên game. Tình tiết giữa Tea và Tamim trừ cái việc gặp mặt đi thì đa số là có thật, chỉ ít trong đó là tôi bịa. Tôi muốn nói thế để buông lỏng bản thân thôi, vì đó là một câu chuyện buồn đối với tôi mà, khó quên lắm.

Dù sao tôi đăng lúc gần 11h tối chắc ko ai đọc đâu =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro