P18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nhưng mà... tên đó là người như thế nào? Có phải... có phải...

- Hửm? Tên đó sao?

Kaito vẫn giữ Shinichi ngồi trên đùi làm cậu không thể nào không ngừng đỏ mặt được. Cậu lắc đầu 2 lần để xua tan nỗi ngại ngùng này mà dùng tay đang rảnh kia mà cầm lấy nó xem thử. Trên đó ghi rất rõ tên, tuổi, nghề nghiệp và còn cả một điều cậu cảm thấy cực kì cực kì quan trọng: quá khứ của Itsuhiro Satou. Cậu không thể ngờ trong một thời gian ngắn lại có thể thu thập được nhiều như thế. Vậy đừng nói là... Kaito biết được kẻ đứng sau rồi nhé??

- Anh biết kẻ đứng sau rồi sao?

- Haha, hình như gia tộc đó mới đổi người đứng đầu rồi. Mà cũng may là anh biết được người đó và nắm thóp được một số chuyện. Sao? Tò mò hả?

- A... cho em biết đi!

- Không – bao – giờ. Tại anh cũng có biết họ như thế nào đâu =))

Shinichi nghe xong mà muốn đấm cho mấy phát. Nhưng mà vì cái giá của mình là đi làm dâu cho nhà người ta nên cậu cố kiềm nén cú đấm "Saitama" của mình lại để... bực dọc. Hai má cậu phồng lên làm Kaito không kiềm chế được mà nhéo má cậu một cái cho bỏ ghét.

- *Tch- Thật là...* Buông má em ra mau Kaito!

- Xin lỗi nhé. *Dễ thương vậy trời*

- Mà lần này vụ việc quan trọng đó. Bộ anh khai ra là anh sẽ bị bắn chết hay gì dợ?

- Chính xác là thế đó.

- Hả!?

- Ý anh là chỉ phá cái hợp đồng thôi. Tại nó có một lưu ý nhỏ là không được nêu người kí với bất cứ ai. Mà người kí là người đứng đầu mà.

- Ừm... em hiểu. Mà này.

- Sao?

- Anh mau bỏ cái tay nhí nhảnh của anh ra khỏi mông em, MAU!

- Rồi rồi...

...

...

Không ổn rồi....

Hoàn toàn không ổn. Heiji đang gặp nguy hiểm thật.

Trên đường tới công ty Kuroba, cậu ấy chạy qua một con hẻm. Cảm thấy không ổn, Heiji liền quay đầu dựa vào tường lắng nghe hội thoại đó. Cảm giác đây là một cuộc trao đổi mật.

- Vậy sao? Nếu ta đồng ý giúp một đứa nhóc như ngươi, ta sẽ được lên làm người đứng đầu gia tộc Satou sao?

- A! Chắc chắn rồi.

Heiji im lặng nghe một hồi lâu. Cảm giác đây có thể liên qua tới gia tộc Satou mà mình đang theo kia. Mà một trong 2 giọng nghe khá quen quen.

- *Nếu như không nhầm, tên Kid đó đã từng nói....*

...

...

- Đây là một tập hồ sơ liên quan tới người của Satou.

- Sao ngươi lại đưa ta thứ này?

- À, tôi có quen với ngài chủ tịch Kuroba. Ngài ấy nhờ tôi nếu tìm được sẽ cho tôi một thứ rất quan trọng với tôi.

- Thứ gì?

- Không có gì đâu. Mà dù sao thì, tên Itsuhiro Satou và Touen Satou quá là nguy hiểm đi. Ta suýt toi mạng đó.

- Tch- Cảm ơn ngươi.

...

...

- *Còn kèm theo giọng nói thì quá khủng rồi. Mà giọng này là của... Touen Satou!*

Touen Satou là con gái trưởng của gia tộc Satou. Cô ấy biết Tea và là một kẻ giết người không ghê tay. Trong gia tộc đó, cô chính là người chủ trì cho buổi lễ tế thần linh của gia tộc đó. (Tea: Cái vụ tế lễ thần linh của gia tộc này hầu như không ai biết. Tui sẽ giải thích cho mọi người hiểu ha =)) Lưu ý: Các nhân vật trừ nhân vật trong gia tộc Satou đều không hề biết)

Tế lễ thần linh của gia tộc Satou thường xuyên tổ chức hằng năm. Trước ngày tổ chức, gia tộc đó sẽ giết hại tròn 10 người, không hơn không kém để tế lễ lấy may. Người hầu bắt buộc phải chuẩn bị bộ đồ lễ chỉnh chu và một số người hầu trong đó sẽ bị xấu số lấy mạng đi. Sân chính sẽ vẽ một hình tròn có ngôi sao ở trong. Cây thánh giá cắm chính giữa, treo người bị lấy mạng đầu tiên trong số 10 người xấu số đó và men theo đường tròn rải từng bộ phận một của 9 người còn lại. Người thực hiện nó sẽ là người chịu toàn bộ trách nhiệm xui rủi và cả may mắn và cũng chính là người phải lấy mạng 10 người xấu số, người thi hành thường phải được truyền lại mới được thực hiện điều đó.

Nếu chính mắt bạn thấy thì đó thực sự là một điều ghê tởm không thể nào nuốt trôi cơm được. Nhưng với người nhà Satou, nếu họ dám thốt lời lẽ hoặc chính cả trẻ con cũng vậy, những người đó sẽ bị đưa ra xử dưới hầm ngục tối tăm, trước chứng kiến của những người đứng đầu và kẻ hầu người hạ. Có thể là một cách nhẹ nhàng, có thể là một cách tàn bạo nhất.

...

...

- *Không thể ngờ được là người của gia tộc đó lại xuất hiện ở đây*

- AI ĐANG ĐỨNG NGOÀI ĐÓ!

Từ bên trong vang lên một tiếng gào thét làm Heiji giật mình theo thói quen mà bỏ chạy trước. Trên đường cậu ấy vớ lấy một thanh sắt bị vứt ngang đề phòng trường hợp đám vệ sĩ của gia tộc đó đang bám riết mãi sau theo kịp cậu ấy. Trên đường, mọi người xôn xao bàn tán về một đám người rượt một anh da đen làm họ hoang mang. Một tên trong số đó sắp lao tới định đập cậu bằng gậy bóng chày cầm trên tay. Heiji xoay người lại, vung 1 gậy đánh đầu hắn sập xuống đất rồi bỏ chạy tiếp. Nhưng...

- //Bị kéo// Oái!

Một bàn tay kéo cậu vào góc hẻm tối, thành công thoát khỏi đám vệ sĩ dai như đĩa chạy đi rượt Heiji đây. Hei định quay sang cảm ơn thì lại bị kéo tiếp ra khỏi góc hẻm đó, chạy một mạch tới một nơi nào đó, hình như là muốn băng bó cho Heiji.

...

...

- Cái gì vậy cha? Heiji mất tích à?

- TÔI NÓI ĐÙA ANH CHẮC!?

- Bình tĩnh nào Hakuba. Chỗ này vốn là nơi đông người mà...

- SAO TÔI CÓ THỂ ĐỂ MẶC NGƯỜI THƯƠNG RƠI VÀO NGUY HIỂM CHỨ!?

- //đồng thanh// Haizzz....

Kaito và Shinichi khi xuống thang máy đi ra đại sảnh đã thấy Hakuba một tay gục trên bàn tiếp tân. Đây là lần đầu tiên Shinichi thấy gã khóc như mưa đằng sau tóc mái của Hakuba. Cậu cảm thấy chút uất ức pha chút tức giận, tuy không rõ rệt nhưng đủ hiểu Hakuba đang lo Heiji tới mức nào. Nhưng trái ngược với Shinichi, Kaito vẫn giữ nguyên một trạng thái trước mặt người khác. Một trạng thái không thể giải thích được.

- Nè Hakuba.

- Cái gì? // bị nhéo tai// AAAh! Ngài làm gì vậy?

- //trừng mắt// Nếu cậu mà khóc lóc thế này thì kẻ địch sẽ tìm được điểm yếu. Tới lúc đó có bị đe dọa thì cũng quá muộn rồi.


  Đại sảnh ở đó im lặng hoàn toàn. Không một tiếng bước chân, ai cũng quay lại nhìn Kaito tức giận. Mùi sát khí nổi bừng lên làm Shinichi ngạt thở không thể nói. Cậu sợ hãi vì đây là lần đầu tiên, cậu thấy anh tức giận tới mức ngột ngạt này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro