P4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  - Em xin lỗi anh thật mà Kaito. Đừng có giận em như thế chứ!

Buổi chiều hôm đó, Kaito phải nói là Shinichi rất kiên trì trong việc... xin lỗi anh. Cậu khụy gối cả ngay mà không biết đau cơ chứ, nếu là tụi con gái thì chỉ 2,3 lời xin lỗi là bỏ cuộc rồi. Anh vẫn giữ nguyên cái mặt lạnh đó với chính vợ mình cho đến khi trời tối. Bố mẹ anh giờ đã hoàn thành công việc xong mà vẫn thấy con dâu ngồi xuống đất úp mặt xin lỗi mà thấy xót. Toichi liền lại gần xem thử thì Kaito vội kéo tay cậu lên rồi bắt cậu ngồi trên sô pha. Cậu chỉ có cách ngoan ngoãn mà làm theo.

- Nói cho tôi biết, ai đã suýt bị toi mạng hả?

- /thủ thỉ/ Em ạ...

- Rồi ai là người đã bảo vệ em đây?

- Anh...

Giọng của Shinichi sau một hồi thì bắt đầu lí nhí. Cậu như một cô vợ đang ngoan ngoãn nghe chồng chửi mình. Tuy vậy, anh vốn không nói gì nhiều thêm, chỉ bế cậu lên mà khuôn mặt vẫn giữ nguyên một trạng thái rồi lên phòng. Toichi nhìn hai đứa mà ngơ ngác còn Chikage thì hiểu ra vấn đề, vội dắt chồng đi ăn ngoài.

Trên phòng...

Kaito lấy thuốc xoa cho Shinichi. Anh vốn biết cậu thực sự rất đau khi phải quỳ gối suốt một khoảng thời gian dài. Thật không hiểu được cậu vợ nhỏ này, chịu xin lỗi mình dài dài như thế thì hẳn anh đã làm cái gì đó khiến cậu sợ rồi. Mà anh đã làm gì nhỉ? Có đối xử với cậu ấy tệ lắm đâu? Thế thì chắc là...

- Shinichi.

- A! Em nghe.

- ... Tôi đã làm gì để em sợ hả?

Shinichi giật thót. Nãy giờ mà nói, cậu dựa vào cảm xúc của anh mà đoán xem anh đang nghĩ gì. Cậu sợ bản thân mình đang làm quá lên nên vội đứng dậy. Nhưng mà do không di chuyển quá lâu nên cậu vừa đứng lên một chút là đã bị ngã rồi. Nghe tiếng rầm sau lưng mình, Kaito giật mình quay lại rồi liền bế cậu đặt lên giường.

- Có đau không?

- A không. Em... em không có đau.

Cậu vẫn cố nói dối tuy vừa nãy ngã rất đau. Cậu biết thân phận của mình bé hơn gia tộc Kuroba. Gia tộc Kudo của cậu chỉ xếp hạng thứ tư trong đó. Việc phải có lễ nghi phép tắc với cậu là rất quan trọng. Cậu không muốn bố mẹ buồn đâu, một mình mình chịu là đủ rồi. Thấy Shinichi cứ mãi trầm mặt như vậy, Kaito không nói gì, anh chỉ đi ra ngoài rồi đóng cửa lại.

...

...

8h tối rồi...

Cậu vẫn chưa chịu xuống ăn tối. Trên phòng bây giờ, Shinichi chỉ chăm chú ngồi đọc sách trinh thám. Từng dòng chữ trên cuốn sách làm cậu thích thú, vừa có cảm giác bồi hồi, lo sợ lại vừa cảm thấy hay tới kì lạ. Cậu vẫn cứ đọc mãi như thế cho đến khi có người bế xốc cậu lên. Cậu suýt rớt thăng bằng rồi định quay ra xem thì mới giật thót: Kaito sao lại bế cậu theo kiểu công chúa thế này chứ?

- Em tính không ăn tối luôn hả?

- A... ừm...

- Xuống ăn chứ ai lại bỏ đói em được chứ?

- Sao... sao mà được!?

- Hửm?

Kaito đột ngột dừng lại. Anh nhìn vào ánh mắt ngại ngùng của vợ mình mà trong lòng cười thầm. Anh chẳng thể hiểu hết vợ mình được. Hồi chiều nay thì lại sợ mình mà tối nay lại ngại ngùng như thế, chắc vợ anh đa cảm xúc nhỉ? Anh vẫn im lặng, để vợ mình dãy dụa. Sau một hồi thì người bỏ cuộc đầu tiên là Shinichi. Cậu người mệt rã rời, chỉ muốn ăn xong rồi ngủ thôi.

- Sao mà không được đây?

- Tại... tại vì... em là vợ anh mà!

- Ừm, thế sao không ăn được?

- ...

Bí lời rồi. Shinichi mặt đỏ như cà chua nhưng sức không còn để vùng vẫy nữa. Cậu ngoan ngoãn để anh bế xuống ăn cơm rồi ngoan ngoãn để anh bế lên phòng. Mới một ngày sau khi cưới thôi mà bao nhiêu việc đã xảy ra rồi. Mệt chết cậu thôi.

...

...

9h tối...

Shinichi vẫn đang nằm trên giường đọc sách. Kaito thì đang làm việc ngay trong phòng của cậu. Tính tò mò dâng lên, cậu ngồi dậy, thấy anh ấy đang viết nguệch ngoạc gì đó nên đứng dậy rồi lại gần. Trên bàn lúc này là một đống tài liệu và hợp đồng của các công ty lớn, xấp sỉ cũng phải hơn 100 tờ hợp đồng chứ đùa. Shinichi cũng ngó xem thử đống hợp đồng đó, quả thực trong đó cũng có hợp đồng của gia tộc nhà cậu.

- Vẫn chưa ngủ sao?

Cậu giật thót tim nhưng vội bịt miệng lại. Cũng đã là khuya lắm rồi nên cậu cũng không muốn gây tiếng ồn trong nhà. Shinichi vốn không dễ ngủ được vì cậu có thói quen thức khuya đi phá án cơ mà, làm thám tử khổ nhưng cái có tiền là được :). Cậu vội cúi đầu xin lỗi nhưng anh đã kéo cậu ngồi lên đùi mình. Tim cậu đập nhanh hơn bao giờ hết. Cậu dụi dụi vào người anh, anh cũng đáp lại bằng cách xoa đầu.

- Vậy là thám tử hay thức khuya lắm sao?

- À... ừm... vụ án khó quá thì phải thức khuya thôi.

- Nếu không ngủ được thì để anh hát ru cho nghe nhé?

- Em...em có còn là trẻ con nữa đâu mà đòi hát ru mới ngủ được. Anh thật là...

- Vậy thì sao giờ không chịu đi ngủ. Cả ngày mệt mỏi lắm rồi mà?

Im bặt x2. Cậu vốn không thể nào mà chối được nữa. Một tay cậu ôm qua cổ anh, tay còn lại thì với tới lấy tài liệu trên bàn. Cậu chăm chú nhìn nó tới mức không để ý Kaito cũng đang nhìn cậu bằng ánh mắt hiền từ. Anh khẽ cười nhẹ, nhìn tính trẻ con của cậu mà suýt chảy máu mũi rồi. Sắp 10h tối rồi nên anh đã tắt đèn để bàn đi, bế cậu lên rồi đặt cậu lên giường, không quên đắp chăn cho cậu.

- A... cảm ơn.

- Không sao đâu. Đi ngủ đi là được rồi.

- Em... không ngủ được.

Kaito nhìn cậu một mắt nhắm mắt mở mà bật cười thành tiếng. Cậu thực sự có nhiều điểm dễ thương trong hôm nay rồi đấy.

- Thế không đòi anh hát ru thì anh làm gì để em ngủ đây?

- Thôi. Hát ru cũng được.

Cậu nằm lên đùi của anh, khẽ nhắm mắt lại. Anh kìm tính của bản thân lại trong lòng, vừa xoa đầu cậu vừa nhẹ nhàng ngân một khúc hát ru. Tiếng hát như chảy vào lòng người. Bài ru hồi bé quen thuộc ấy rất dễ để cậu chìm sâu vào giấc ngủ sau một ngày mệt mói. Tiếng ru đó cứ bay xa, bay xa mãi rồi chạm tới mặt trăng...

...

...

*Bonus

Bên ngoài cửa phòng, Chikage đang cố úp tai vào mặt cửa nghe lén. Thế nhưng, tiếng hát ru của con trai mình đã làm bà Chikage ngủ ngay tại chỗ đó. Ông Toichi thấy vợ mình ngủ ngoài hành lang thì liền bế bà lên rồi đưa lên phòng, cười nham hiểm.

Tea: Hé lô các bạn. Lâu rồi không đăng, thực sự xin lỗi vì tui cần sắp xếp lại ý tưởng xíu ạ. :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro