1• TÔI THÍCH MÈO HAY KHÔNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kí sự 26/3/20 từ chính tôi •

Viết một câu chuyện không đầu không cuối đúng là rất dị. Chỉ đơn thuần là kể về chính mình thôi, bởi vậy không mở đầu không kết thúc cũng là lẽ đương nhiên, không hứng thú đọc cũng là lẽ thường tình. Đầu óc rỗng tuếch vì một đêm mất ngủ vừa qua khiến tôi khó mà tập trung làm gì được, tôi cảm thấy uể oải cũng đủ mệt thay vì làm việc năng suất như mọi ngày. Tôi ra bàn học, mở cửa sổ và chỉ ngồi đón gió thôi, không làm gì cả, không suy nghĩ, không khóc, không cười, không có lấy một ngụm cà phê. Một ngày của tôi vốn là bình dị thế. Không nhiều bạn bè, không nhiều mối quan hệ, không sử dụng nhiều loại mạng xã hội làm tôi thấy tự do. Chí ít tâm hồn tôi không phải bó buộc trong mối quan hệ ất ơ nào đó. Tôi phóng tầm mắt ra xa. À, có đôi mèo kia nhìn dễ thương thế, nhưng chúng nó ở xa quá, tôi vươn tay ra, lấy điện thoại, mở chế độ chụp ảnh chỉ để mong nhìn chúng nó rõ hơn một tí, nhưng không, ảnh mờ mà lại vỡ, tôi ném điện thoại ra giường, vô dụng thật. Tôi vẫn ngồi, bâng quơ nhìn chúng nó một cách mập mờ, trông chúng nó vui và thanh thản đến lạ kì. Chúng nó khiến tôi ghen tị vì sự tự do đó. Trông chúng nó kiêu hãnh thật, vì chúng là mèo mà. Làm mọi thứ mình muốn, hạnh phúc theo cách mình chọn và hơn hết là thể hiện bản thân một cách đặc trưng nhất. Còn chúng ta là con người, sai cũng có thể sửa, nhưng sai nhiều quá thì chúng ta lại biến thành một loại tội phạm trong mắt mọi người, loại mà tôi hay gọi là "tội đồ". Cũng vì chúng ta là người nên không thể định đoạt hạnh phúc, phải tuân theo quy luật cuộc sống, may mắn thì hạnh phúc, rủi ro thì phải chấp nhận. Vì là người nên không thể hoàn toàn thể hiện bản thân theo cách mình muốn, chúng ta đang sống trong cộng đồng, nên biết chừng mực và phải đón nhận cái nhìn đa chiều từ xã hội, một hành động điên rồ cũng biến ta thành kẻ lập dị. Sống là một việc khó khăn, được sống như một con người thực thụ lại là một điều khó khăn hơn nữa. Dẫu biết là còn nhiều trở ngại và xã hội thì quá đỗi phức tạp, nhưng lũ mèo thì cứ thanh thản, lũ chim thì cứ hót, mấy con vịt quanh nhà vẫn chạy lạch bạch, huống gì ta phải nghĩ lắm cho cam. Chỉ cần không vi phạm luật pháp và đạo đức con người thì sai đều có thể sửa, vì ta cũng lần đầu được sinh ra, lần đầu được sống ở thân phận con người. Chỉ cần làm cho bản thân cảm thấy hạnh phúc nhất, tâm hồn mạnh mẽ và kiên cường nhất thì sống ở đâu, ở vị trí nào, tiền lương bao nhiêu, cũng đều là hạnh phúc, hạnh phúc không thể dựa hơi kẻ khác mà lấy ra được, hạnh phúc là thứ mà ta phải tự lực và cố gắng. Hãy là một con người thông thái, hiểu rõ mình đang ở hoàn cảnh, độ tuổi, cộng đồng ra sao rồi hẵng thể hiện bản thân. Thể hiện bản thân một cách phù hợp, tinh tế và khéo léo cũng đủ khiến mọi người phải ngước mắt nhìn bạn. Giữa xã hội bộn bề và cuộc sống tao loạn, lũ mèo vẫn thanh thản. Chúng ta cũng có thể thanh thản như loài mèo!

                            - Vằn Siu Xanh -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro