Chap 1 : Buổi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là An Nhi gia đình tôi không giàu như bao gia đình khác nhưng tôi học rất giỏi , tôi được đứng nhất trường đến khi năm tôi đậu học đại học năm nhất tại trường wishl có tiếng, vì nhà không có điều kiện nên tôi phải đi xin việc . Mà mấy người sinh viên như tôi chưa bằng khó xin lắm
Cũng nhờ khi xưa ba tôi làm việc cho một gia đình giàu thuộc dạng quý tộc , ba tôi làm tài xế cho bà chủ nên ba tôi ngỏ lời cho tôi đến làm và ở đó để lo việc học . Sáng sớm với cái địa chỉ trong tay tôi đã đến đó từ sớm .
Dừng chân tại ngôi nhà cao đồ sộ tôi ngỡ ngàng , tôi bấm chuông và từ đó vang ra một cái giọng và nói:
-" Ai đó ?"
Tôi đáp:
- "Dạ cháu là Nhi đến để làm việc"
Cánh cổng tự động mở ra tôi bước vào , xung quanh như một công viên cổ tích vậy, cô thích thú bước đi và gặp một bà giúp việc , bà dẫn cô đi và chỉ cho cô công việc mình phải làm , do đi học nên bà chủ cho cô làm một công việc nhỏ là chăm sóc cậu chủ cho chu đáo là có lương hậu hĩnh , lương bà chủ cho tôi là vừa đủ để tôi học , chi tiêu và gửi tiền cho ba mẹ.
Bà lão là một người tốt bà sắp về hưu chỉ còn vài ngày nữa thôi , bà hướng dẫn xong rồi ôn tồn dặn dò kĩ lưỡng
- Cậu chủ khó ăn , khó tính lắm liệu mà chăm sóc cho chu đáo
- Cậu là con 1 nên bà chủ thương cậu lắm đấy.
- Cô bình tĩnh có vẻ không sợ mà
rất tự tin là khác
Cô được xếp cho chỗ ngủ ở sau vườn , cô thích lắm ở đó cô tha hồ mà ngắm cảnh đẹp lung linh , sắp xếp xong cô đi làm công việc của mình
Cô đi chuẩn bị bữa ăn cho cậu
chủ
Làm xong cô ngồi đợi cậu lâu ơi là lâu
Đúng 8h30 cậu đi học về , tôi đi tới tiếp đón cậu còn miệng thì cười toe toét . Cậu thì tặng cho tôi một cái lườm chua chát rồi hỏi
- Là người mới đến ?
- Tôi " Dạ" lễ phép
Còn cậu thì đi một mạch lên phòng lúc đó tôi nghĩ 'sao lại có người vô duyên đến vậy trời'
Tôi không quan tâm nữa mà mang đồ ăn lên phòng cho cậu
Dù là biệt thự to nhưng vẫn không thể nào thách thức tôi được ,tôi đi đến phòng cậu tôi gõ cửa nhưng không ai trả lời , liều mạng tôi bước vào tôi thấy cậu đang thay áo lúc đó tôi thấy thân hình cậu thật vạm vỡ với khuôn mặt anh tú nhìn mà thèm thuộc cơ bắp cậu cuồn cuộn do đi tập thể hình từ nhỏ tôi nghĩ chắc cậu có nhiều ngươi theo lắm í tôi nhìn cậu một lát thì đỏ mặt , tôi định quay đi thì cậu hỏi
- Mày lên đây làm gì ?
Tôi trả lời cậu giọng hơi run :
- Dạ.. em chỉ mang cơm lên cho...
cậu thôi
- Đi đi tao không ăn
- Nhưng.... bà... chủ .....
- Biến mau biến khỏi phòng tao
- Nhưng....
- Tao đếm đến ba mày không ra thì coi chừng đấy
- Một .... Hai ....
Thấy cậu tức tối cô đành quay đi
- Dạ em đi !T.T
Cô bước đi với vẻ mặt không vui, thấy mới ngày đầu bị la là không ổn thì mấy ngày sau phải như thế nào đây , cô đi dọn dẹp đồ ăn trên bàn suy nghĩ thấy có gì đó sai sai'hình như bộ đồ cậu mặc thấy quen quen A hình như là trường wishl thì phải' , cậu chung trường với mình nghĩ đến sao cô thấy vui vui sao sao ....
Sau khi xong công việc cô nhanh chóng cô về phòng sắp xếp đi ngủ mai đi học sớm, cô về phòng
mình cô cảm thấy nhẹ nhõm, nhìn ra ngoài bầu trời bình iên ấy cô lại nhớ đến ba mẹ cô
Nhanh chóng gọi điện cho ba mẹ mà lòng hồi hộp:
- Tút tút tút thuê bao quý khách.....
Nghe câu đó mà đau lòng , thất vọng não nề cô rớm nước mắt vì mỗi khi đi ngủ lúc nào cô cũng
' chúc ba mẹ ngủ ngon' riết rồi thành thói quen luôn, nhưng hôm nay lại khác không được gặp ba mẹ mà còn phải bị nghe chửi nữa đã khiến cô hơi buồn.
__________ _____________ ___________
VOTE cho ngngngn đi ❤❤❤ yêu lắm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro