๑๑.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trên xe cậu nhìn anh, anh thì đang lái xe chỉ cảm thấy được ánh mắt của cậu chứ không nhìn lại còn cậu thì cứ nhìn chầm chầm anh.

" Thích tôi hả ".

" Anh nói điên khùng gì vậy ai mà thích anh chứ ".- cậu nói rồi quay mặt vào chỗ khác mặc kệ anh. Dù đó là câu nói nhỏ nhưng cũng đủ làm mặt của cậu đỏ lên rồi.

" Hong nhìn nữa hả, mặt tôi đẹp vậy không nhìn nữa thì tiếc lắm ".

" Anh đừng có mà ảo tưởng nữa ".

" Mà sao hôm nay anh lại rãnh rõi đến trường đón tui vậy ".

" Ờ thì...tại hôm nay có tôi tan làm sớm nên tiện đường đến đón em thôi ".

" Vậy mà làm tôi tưởng anh rãnh rỗi sinh nông nổi ".

" Nếu mà rãnh đến sinh nông nổi thì đó chỉ với em thôi Prem Warut ".- cậu im lặng không trả lời anh câu nào.

Thuận đường chỉ là cái cớ để tôi đến trường tìm em thôi thật ra dạo này tôi nghe người hầu trong nhà nói em trong trường hay nói chuyện thân thiết với ai còn có hình chụp chung nữa chứ mới nhìn thôi tôi đã muốn xé xác tên đó ra rồi.

" Nè anh chở tui đi đâu vậy ".- cậu ngồi nhìn ra cửa sổ đi hoài đi hoài mà cảm giác đường nó cứ sai sai.

Đi một lúc lâu xe dừng lại ở trung tâm thương mại. Anh mở cửa bước xuống xe đi qua phía bên cậu anh mở cửa ra và nói.

" Đi mua nhẫn ".- cậu bước xuống xe đi theo anh vào trong tiệm.

" Tự nhiên đi mua nhẫn làm gì ".

Nhân viên nhìn hai người vào liền ra mở cửa chào khách.

" Chào hai vị, hai người muốn mua loại nhẫn gì tôi có thể tư vấn ".- nhân viên nói với anh và cậu.

" Tôi muốn mua nhẫn đôi ".

Tất cả nhân viên trong tiệm vừa nghe được câu anh nói thì mặt ai cũng hớn hở vì họ nghĩ " trời ơi hai người đẹp trai quá vậy chắc chắn là người yêu của nhau rồi hahaha ". Nụ cười của mấy chị dần mất nhân tính khi Boun nói muốn mua nhẫn đôi.

" À đây là mẫu mới nhất trong tiệm của chúng tôi mời hai người cứ chọn lựa thoải mái ".- nhân viên nói xong anh nhìn sang cậu.

" Lấy đôi đắt nhất, tính tiền ".- anh vừa nói vừa đưa chiếc thẻ đen của mình ra làm mắt của nhân viên sáng lên liền nhanh tay nhanh chân lấy một hộp nhẫn đôi trên hai chiếc nhẫn có đính vài viên kim cương lấp lánh nhìn là biết không rẻ tiền chút nào.

Mua nhẫn xong anh lại kéo cậu đi shopping mua đồ nhìu đến khi trên tay anh không cầm được nữa thì hai người mới đi về.

Cậu về đến nhà cả người rã rời nằm lên chiếc giường quen thuộc đó cậu ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
_______________

Pp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro