chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "cô thông báo các cuộc gặp gỡ đi" hắn nói
-" dạ thưa sếp , sáng mai có cuộc gặp gỡ vs danh hiệu đang chuẩn bị bầu phiếu cho cty chúng ta, ......" cô thư ký lật lật tấm hồ sơ mà xem các lịch ngày mai của hắn bỗng cô phát hiện thêm một điều mà chần chừ ko bt có nên nói ko
-"À... Còn một vc nữa sếp". Cô bỗng run run tay mà nói tiếp
-" chiều mai có cuộc hiện đi ăn tối vs tiểu thư họ Tư " nghe đến đây bỗng mặt hẳn đen xịt lại , tay bắt đầu đạp xuống bàn thật mạnh làm bạn tay ấy đang trắng hồng mà bỗng nhiên đỏ ửng dưới lòng bàn tay
Cô thư ký bấy giờ đã sợ đến nổi chân tay run cầm cận
-" bỏ buổi hẹn cùng tiểu thư họ Tư khi cho tôi" trong phòng vốn im lặng bỗng hắn lên tiếng
-" dạ thưa sếp, ko còn j tôi xin lui" giọng cô nhẹ nhàng nhưng ít ai bt rằng cô đã sợ đến nổi nào
Khi cô thư ký đi trong phòng lại hiện ra một màn im lặng đến sợ sệt
Khi trong phòng đang chiến đấu vs không khí lạnh thì cửa phòng đột nhiên xuất hiện tiếng mở cửa " cạch "
Hắn ko cần nhìn cũng đủ bt rằng là ai bởi vì ko ai dám vô mà ko gõ cửa ngoài trừ người bạn thân nhất của hắn , người luôn giúp hắn đánh bại tất cả kẻ mạnh và kể cả người luôn lợi dụng hắn để chiếm hắn khối tài sản ai ai cũng mơ ước
-" ê anh bạn ngày mai cùng tôi đi một chuyến đến viện mồ côi đi " anh nói
-" tôi đâu rảnh như cậu" hắn vẫn vẻ xít mịt mà trả lời
-" đi mà nể tình xíu đi" anh ánh mắt như đang lấy lòng hắn
-" haizzz.... Đc rồi đi thì đi" hắn nói
-" ok... Ngày mai vào lúc chiều nhé!"
-" đc"
_____________________________________
Sáng hôm sau
Như đã hẹn hắn đi gặp ông giám đốc muốn làm danh hiệu nha hắn , thấm thoáng cũng đã đến buổi chiều hắn cùng anh đến cô nhi viện trên xe ko ai nói vs ai câu nào mà hắn cũng chả để tâm làm j . Khi đến nơi cũng có rất nhiều người đến để thăm các bé mồ côi đáng yêu nhưng hoàn cảnh tội nghiệp. Hắn cũng chả màn đến mà chỉ bt đi theo sau anh chợp ánh mắt quét qua nơi này một lượt thì thấy ở gốc cây có hai đứa bé rất đáng yêu , đang cùng nhau đọc sách, nhưng mắt văn như bị thu hút đến cậu bé có nước da trắng mịn màn nhue da em bé, đôi mắt to tròn kèm theo đó là hàng mi dài và đen óng , đó ko ai khác là tiểu thao. Khi đấy Thê mao đang đọc sáng thì linh cảm ai đó đang nhìn nên theo hướng đó cậu nhìn qua thì thấy một người đàn ông lịch lãm mặc trên người bộ vest cấp cao kèm theo mái tóc đen đc vuốt chỉnh sửa một cách tỉ mỉ , cậu thấy vậy liền cười lên một ngọt ngào nhất khiến long ai khi như đang muốn nổ tung
Ko nhanh ko chậm anh cũng đến đó hỏi xem thân phận của cậu bé dễ thương này
-" này cậu bé cậu tên jmaoế" hắn giọng có vẻ rất mong chờ câu nói của cậu
-" dạ...dạ cháu là...Thê..ê...mao" vẻ như giọng cậu đang rụt rè ko bt người đàn ông này là ai
Thấy bán chạy về phía hai cậu bé trc mặt nên cũng đi theo và rồi mắt anh lần lần chuyển sang nơi tiểu thao đang ngồi. Ôi cậu ko phải là nữ chứ vì cậu có cặp mắt đẹp mê người môi cong cong có màu đỏ của các cánh hoa hồng , anh như muốn chảy cả máy mũi và rồi anh đẩy hăng ra sau một xíu rồi ké vào tai hắn nói một câu
-" này chúng ta nhận chúng đi , đứa bé  bên trong là của tôi còn đứa bé bên ngoài là của cậu" anh nói
-"ok chấp nhận "
Rồi hai người lại nhìn hai cậu bé mặt vẫn còn đang ngơ ngác ko bt j
-" hai bọn ta nhận nuôi hai bé nhé!?"
-"thật hả hai chú!?" Tiểu thao lên tiếng như đang vui muốn bay ra ôm lấy anh. Anh thấy như vậy liền tim bỗng đập "thình thịch thình thịch "
Lúc này thì lão tư sơn tức là người quản lí nơi đây
-" hai ngài có vc j sao" lão sư tôn lên tiếng
lúc này thì cả 4 người quay lại nhìn ông
-" dạ tụi con muốn nhận nuôi hai bé này" tay hắn vừa nói vừa chỉ sang bên japhía hai cậu
-" đc hai cậu theo ta làm giấy " nói rồi ông quay qua Thê mao và Tiểu thao nói:
-" hai con cũng chuẩn bị đồ đi "
-" dạ " rồi hai cậu bé long ton chạy về phía cánh cửa phòng gần đó. Sau khi làm các bước thủ tục xong thì hai cậu theo hai anh lên xe về, nhưng lúc này trong không khí khác hẳn lúc ban đầu vì hai cậu ngồi đằng sau cứ nhìn cái này cứ nhìn cái rồi lại chạm vào khiến hai người đằng cũng chú ý đến
Đến khi chiến xe dừng lại thì hai cậu đã bước ra nhưng mắt ko thể nào chớp nhoáng vì nhà hàng ăn mà như cái cung điện vậy đó , thì hành động đó cũng đc hai người đàn ông cao to nhìn đến muốn rớt con mắt
-" thôi đừng nhìn nữa đi vào thôi!"
Hắn nói
-" chúng..g..ta ăn...ở đây sao!?" thê mao nói
-" đúng vậy có j đâu mà ngạc nhiên quá vậy 😁"anh vừa nói vừa xoa đầu cậu
-" wow, nó thật lớn" cậu nó xong thì cả bốn người ngồi ăn. Vừa bước đến cửa thì Có rất nhiều người đứng thành một hàng dài rồi cuối đầu chào. Trong khi hai anh ko ngỡ ngàng mà bước tiếp thì có hai con người đăng sau ko khỏi ngỡ ngàng trc hành động của các nhân viên ở đây. Bỗng đang đứng nhìn thì hai người hai đằng trc kéo tay hai đang đứng đó mà kéo về phía phòng ăn riêng giành cho các khách VIP. Sau khi cánh cửa đó đóng lại thì bao nhiêu tiếng bàn tán bỗng phát lên
-" ai thế nhỉ " NV1
-" chắc là tình nhân qua đêm thôi" NV2
-" nhìn như mấy đứa nhà quê á" NV3
sau khi dùng bữa xong thì hai anh kéo hai cậu về nhà riêng của họ
__________________________
TRONG KHI ĐÓ
-" thưa Đại phu nhân cậu chủ vừa đem một người về ạ " ĐE
-" ruốt cuộc đợi h này đã lâu"???
__________________________
Đó là ai xin các bạn đợi phần sau nhé
[Tiếu: nếu các sai sót j mong mọi người bỏ qua nhé và hãy đợi phần sau xem cuộc nói chuyện đó là ai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro