#4 - Xin việc (tt)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HaeJi ngồi xuống ghế đối diện anh. Cô bắt đầu hơi run vì con người đối diện mình

"Run sao? Nãy còn đấm đá mấy tên kia mặt mày bầm tím hết cơ mà?" YoonGi ngẩng mặt nhìn cô. Cô khá bất ngờ vì những lời anh vừa nói (==' người ta nãy cho cafe đó má )

"Anh..h.. thấy..y.. sao?" giọng cô run run hỏi

"Ừ" 1 chữ duy nhất mà anh hay đáp "Thôi kì này toi rồi, tại sao lúc nãy mày không để ý cơ chứ vầy rồi sao đây. HaeJi ơi là HaeJi mày... haizzz" cô nghĩ

"Hồ sơ đâu?" anh hỏi làm cắt đứt suy nghĩ của cô. Cô giật mình nhảy ra khỏi nhưng suy nghĩ hỗn độn đó và đưa hồ sơ

Anh nhìn hồ sơ khẽ gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Đưa cho cô một xấp giấy và anh chỉ về phía sofa

"Cô ra đó trả lời những câu hỏi trong này. Trả lời xong đưa cho tôi sau đó có thể ra về" cô nhận lấy xấp giấy có muôn vàn câu hỏi trong đó cô khẽ nói nhỏ "Phỏng vấn có cần nhiều câu hỏi vây không chứ.." cô tưởng nói nhỏ vậy chỉ mình cô nghe thấy nhưng HaeJi ơi cái ông đối diện cô nghe hết rồi kìa (bà nói nhỏ ghê ==)

Cô đi ra ghế và bắt đầu trả lời một đống câu hỏi được đặt ra nhưng chắc chắn là không làm khó dễ gì cô. Không phải mình cô mà tất cả các nhân viên ở đây được tuyển vào đều nhận được nhưng câu hỏi như thế. Sau khi nhìn cô bắt đầu trả lời các câu hỏi anh cũng tiếp tục làm việc chỉ có điều không hiểu sao lâu lâu lại liếc nhìn người ngồi trên sofa đối diện đang ghi ghi chép chép mà lòng lại vui khó tả

Khi trả lời gần hết những câu hỏi mới nhìn thấy câu hỏi cuối cùng nằm ở cuối trang cô thở phào nhẹ nhõm. Trả lời xong cô đặt xấp giấy lên bàn nơi anh đang làm việc "Tôi đã trả lời xong tất cả những câu hỏi thưa chủ tịch Min"

"Để đó. Có thể ra về" anh nói giọng lạnh tanh không đầu đuôi khiến cô có một tí bực mình nhưng vẫn im lặng để xấp giấy ở đó và cẩn thận cúi đầu chào trước khi mở cửa ra về. Sau khi cô ra ngoài anh bấm máy điện cho ai đó "Choi HaeJi, duyệt" nói xong anh cúp máy. Đây là lần đầu tiên mà anh chưa nhìn câu trả lời đã duyệt cho một người xa lạ chính thức vào công ty lớn nhất Đại Hàn Dân Quốc vào làm. Giờ anh mới cầm xấp giấy cô vừa trả lời lên đọc, từng dòng chữ khá dễ nhìn không quá nắn nót của cô khiến anh gật gù những câu trả lời tuy không chuẩn xác hoàn toàn nhưng phần nào đó cũng rất có sức thuyết phục

---------------------------------

hú hú :v quay lại rồi đây



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro