#6 - Bí ẩn bao giờ được giải thích?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Mới đây cô đã làm được hơn một tháng. Vì cô đã quen với công việc của mình nên cấp trên khá tin tưởng và giao cho cô việc càng ngày càng nhiều tất nhiên là lương cũng kha khá đủ nuôi sống bản thân. Vì thế cô luôn phải ở lại công ty sau giờ làm việc để làm nốt. Nhưng thật may vì cô là người khá hòa đồng vui vẻ nên cũng được rất nhiều quý trong đó có Eunlee và Chull hai anh chị chung phòng với cô. Hôm nay lại là một ngày làm việc nhưng hình như... có cái gì nó sai sai thì phải? 

                     __giờ ăn trưa__

"HaeJi à dạo này vất vả cho em quá"  - Eunlee cười nói

"Dạ em cũng quen rồi unnie :v" - cô đáp

"Ái chà hai chị em dạo này thân nhau gớm" - Chull ; anh đẹp trai làm chung phòng (:v hehe)

"Hì hì thân với cả Chull đẹp chai nữa mà" - HaeJi

"Nó mà đẹp á? Chị buồn nôn quạa" - Eunlee

"*chép miệng* em nó nói đúng vậy còn gì" _Chull

"*cười nói* thôi thôi hai anh chị ăn nhanh lên sắp tới giờ làm rồi" - cô chặn lại chứ không chắc cãi đến mai quá ==

                    _Buổi chiều khi cô ở lại tăng ca_

      HaeJi làm việc khá nghiêm túc nhưng nay lại cảm thấy hơi mệt chắc do vì ngày nào cũng làm việc như thế ngủ không đủ giấc nên mới vậy. Cô ra ngoài pha cho mình ly trà nóng rồi vào làm việc tiếp nhưng lạ thay khi vào lại phòng thì cô thấy có hộp bánh ngọt được gói xinh xinh để trên bàn mình. Mở ra xem thì đó là 1 phần nhỏ bánh gato vị matcha vị mà cô rất thích nên không suy nghĩ nhiều mà cầm ăn luôn vì cái bụng cũng đang kêu đói (-_- cái này người ta gọi là thấy đồ ăn là sáng mắt)  sau khi ăn xong thì lại tiếp tục làm việc lâu lâu lại có mấy trò con bò mà cô làm để bớt mệt cũng may là không có ai ở đây chứ không là nhục hết phần thiên hạ -.-

     Nhưng!... HaeJi ơi tại sao bà không nhận ra có người quan tâm bà nay thấy bà mệt thì mua bánh lén để trên bàn nhân lúc bà đi là ra ngoài. Wae? Tại sao là không nhận ra??? Ý mà bả có biết ai đâu mà nhận ra.... =='

    Để bánh trên bàn cô xong anh lên phòng mình bật camera xem. Tưởng cô sẽ bất ngờ nhưng ai ngờ lại bình thường thản nhiên ăn như của mình mua, anh bất lực nhìn cô qua màn hình.. nhưng anh vẫn cười nhẹ khi thấy cô ăn một cách ngon lành như vậy. Anhh không ai khác là vị tổng tài à nhầm vị chủ tịch đáng kính của biết bao nhiêu người nhưng nay lại vì một người con gái mà lén lén lút lút mua bánh để vào phòng người ta... lại cố tình tìm hiểu vị người ta thích để mua - Min YoonGi (mất mặt quá anh ơi -_-)

    Vài ngày sau cô vẫn thấy những chiếc bánh tương tự như vậy còn có hôm thì có cả nước ép, cơm ăn nhẹ đặt trên bàn mình sau giờ tan ca chỉ khác là mỗi ngày mỗi vị, món khác nhau ăn thay phiên để đỡ ngán, giờ cô mới để ý là ai đã là người làm những việc này cho cô. Cô lần hỏi chị Eunlee và anh Chull nhưng không ai biết. Về nhà cô lại suy nghĩ về vấn đề đó nhưng lại không hề biết thêm được gì vì người đó không hề để lại tờ giấy note hay bất cứ thứ gì mà chỉ để lại đồ ăn và thức uống. Suy nghĩ một lúc thì cô ngủ lúc nào không hay...

-----------------------------------------------

hết chap :v :v chap này ngắn quá không các cô?

các cô có ý tưởng gì không cmt cho tuôi biết tuôi viết vớii

nhớ vote và để lại cmt nhee, sarangg <3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro