1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng xích va chạm nặng nề dưới tầng hầm, Dương Tư Đông bị xích siết chặt chân, cổ bị dây thừng kéo đến hằng đỏ. Cơ thể đầy những vết đánh đập, từng nơi trên cơ thể đều có vết thương, cổ đầy những dấu mút đỏ, những vết cắn. Huyết Gia Mạc ngồi trên ghế, liên tục dùng roi đánh vào người Tư Đông. Tư Đông chỉ cắn chặt răng, nhất định không lên tiếng, dù là một tiếng hét hay một tiếng cầu xin, chỉ một ánh mắt khinh bỉ nhìn Gia Mạc.
    - Cậu quả thật rất ngoan cố nhỉ - Gia Mạc vung roi quất mạnh vào mặt của Tư Đông, đặt lại một dấu hằng vệt máu.
Tư Đông vẫn im lặng, nắm chặt lấy xích. Thấy đã thỏa mãn, Gia Mạc nhếch mép rời khỏi tầng hầm. Tư Đông gục xuống đất, suy nghĩ về lần đầu gặp Gia Mạc, cậu nghĩ anh rất tốt, có thể để cậu giao phó cả cuộc đời, nhưng suy nghĩ đó là sai khi cậu gặp anh vào lúc đó....

3 tháng trước
Tư Đông là cảnh sát ưu tú nhất sở cảnh sát Duyên Ngạc. Gia Mạc là chủ tịch Huyết thị, hai người là bạn tốt cấp ba của nhau. Lẽ ra Gia Mạc lớn hơn Tư Đông 5 tuổi, nhưng do Tư Đông nhảy 2 lớp, Gia Mạc học trễ 3 lớp nên học cùng. Tư Đông thích Gia Mạc, cậu đã nghĩ sẽ giao phó cả cuộc đời cho Gia Mạc. Hôm ấy, bỗng cảnh sát trưởng đã hạ lệnh ngầm bắt lấy Gia Mạc vì nghi ngờ anh buôn bán chất cấm và vũ khí trái phép.
    - Tư Đông, nhiệm vụ bắt Huyết Gia Mạc cậu sẽ là chỉ huy. - Cảnh sát trưởng
    - Có thể cho tôi biết lý do? - Tư Đông
    - Hắn bị nghi ngờ là người buôn bán chất cấm và vũ khí trái phép. - cảnh sát trưởng
    - Tôi nghĩ anh ấy sẽ không làm chuyện này. - Tư Đông
    - Đó không phải chuyện của cậu, cậu phải hoàn thành nhiệm vụ này, đây là mệnh lệnh! Tối nay tại cảng Tạc Xung - cảnh sát trưởng
    - Rõ!! - Tư Đông nhận lệnh rồi rời khỏi phòng
Tối đó, cảnh sát tập trung tại cảng Tạc Xung.
    - Mau rời khỏi cảng Tạc Xung. - một tiếng phía sau tàu 462 cất lên
    - Xin lỗi, chúng tôi cần đưa Huyết tổng về sở cảnh sát để tiện việc. - Tư Đông
    - Một tiếng không cút liền nổ súng - phía đó tiếp tục lên tiếng
    - Mong phối hợp giao người. - Tư Đông
Tiếng súng nổ lên, Tư Đông liền bắn về hướng con tàu 462. Bỗng có một toát người áo đen đứng bao vây, chĩa súng về phía bọn họ.
    - Tôi chỉ mong các người phối hợp giao ra Huyết tổng, nếu không chúng tôi sẽ không nương tay. - Tư Đông
Trên nóc tàu số 359 bắn xuống hai phát đạn, trúng thẳng vào chân trái của Tư Đông, cậu khụy xuống, cố đứng lên, nhưng đau đớn thẳng vào trong xương. Gia Mạc nhân thời cơ bắt lấy Tư Đông làm con tin.
    - Cút khỏi cảng, nếu không tất cả đều chết. Tên chỉ huy của các người giao tôi, bảo toàn mạng sống cho tất cả. Chịu? - Gia Mạc khóa hai tay Tư Đông ra sau lưng.
Tư Đông gật đầu để bên cảnh sát rút đi, vì biết tiến thêm một bước liền thành người cõi âm. Sẽ nghĩ kế hoạch cứu Tư Đông sau. Sau khi cảnh sát rút, Gia Mạc vác Tư Đông lên vai rồi đi đến xe.
    - Tôi đối tốt với cậu, cậu một lòng muốn bắt tôi. - Gia Mạc nhếch một cái rồi ném Tư Đông vào xe
Hắn lên xe lái nhanh về tòa nhà nằm sâu trong rừng của hắn. Trên đường Tư Đông im lặng không hé môi một lời..... Cậu biết hắn đã hiểu lầm, cậu có thể giải thích nhưng có lẽ hắn sẽ không cho cậu nói, một ánh mắt giết người, cậu nghĩ sẽ không sao, hắn sẽ không làm gì cậu.....
 
           "Tôi đối tốt với cậu, cậu một lòng muốn bắt tôi!!"





Đây là chuyện đam mỹ đầu tiên G viết, có thể nào góp ý thêm cho tôi? Tôi rất mong chờ bình luận của mọi người. Thật ra, khi có cảm hứng thì ra một bộ truyện nhưng cưa quyển nào xong hoặc mới có phần giới thiệu :v truyện này hơi bị ngược thụ nên hơi thốn. Khi nào rảnh G mới có thể viết cho mọi người đọc. Nên không có lịch đăng cụ thể đâu :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro