16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm ấy, Tư Đông đang ngủ thì " cạch " cửa phòng bệnh đóng lại. Tư Đông giật mình tỉnh giấc, nhìn về hướng cửa, Gia Mạc đang bước lại gần cậu.
     - Tỉnh rồi à? - Gia Mạc ngồi xuống ghế - Có đỡ hơn không?
Tư Đông không trả lời, ngoảnh mặt nhìn ra cửa sổ.
     - Tôi là đang hỏi cậu đấy. - Gia Mạc tóm lấy hai vai cậu, xoay cậu qua.
Cậu nhíu mày nén đau, mặc kệ anh làm gì, cậu cũng yên lặng.
     - Xin lỗi. Tôi thật sự không nhớ mình đã làm gì cậu vào tối qua. Nên tôi chỉ có thể xin lỗi cậu. - Gia Mạc buông vai cậu ra, cúi đầu.
     - Sau này.... Nếu cậu tức giận.... Làm ơn.... Đừng mang tôi ra làm đồ trút giận cho cậu. Tôi không phải bao cát. Tôi biết đau..... - Tư Đông ngồi dậy, nhìn ra cửa sổ.
     - Xin lỗi.  - Gia Mạc ôm lấy Tư Đông, tay bấu vào lưng cậu
     - Tránh ra...... Làm ơn..... - Cậu dùng hết sức cũng không đẩy được Gia Mạc ra, chỉ có thể mím môi nén đau cầu xin
     - Đây là lần đầu tiên tôi hạ mình xin lỗi. - Gia Mạc ôm chặt hơn, anh quên rằng lưng cậu chi chít vết thương, tay lại bấu chặt lưng cậu hơn
     - Gia Mạc!! Buông Tiểu Đông ra. Mày quên thằng bé bị mày hành muốn nát lưng rồi à? - Ngọc Phi vừa mở cửa ra thấy cảnh liền lao tới túm cổ áo Gia Mạc kéo ra sau.
     - Xin lỗi. Em không nhớ..... - Gia Mạc ôm trán
     - Câm miệng. - Ngọc Phi nhanh chóng kéo Tư Đông xoay người hướng lưng về phía cô. - Cởi áo ra.
     - Chị là con gái mà.... - Tư Đông nhíu mày
     - Con gái con nứa gì ở đây. Cởi ra. Áo thấm máu rồi kìa! - Ngọc Phi bực bội kéo áo Tư Đông
     - Để em làm cho - Gia Mạc kéo Ngọc Phi ra ra ngoài, đóng cửa lại. - Cởi áo ra, tôi xem giúp
     - Cậu.....ra ngoài đi.... Tôi tự làm được..... - Tư Đông ôm lấy người, nhất định không để cho Gia Mạc chạm vào
     - Tôi bảo cậu cởi ra. - Gia Mạc tiến lại gần hơn
     - Không muốn...... - Tư Đông lùi ra sau, dù cậu đau đến chết đi sống lại cũng không muốn Gia Mạc chạm vào.
Gia Mạc tóm lấy cổ chân cậu, kéo lại gần mình. Xé mạnh áo cậu, bóp hai bả vai cậu ấn cậu nằm sấp trên giường. Băng ở lưng thấm ướt máu ở một khoảng giữa lưng.
     - Đi ra..... Hức..... - Tư Đông bị ấn mạnh xuống, hai bả vai đau vô cùng, cậu đau đến khóc rồi....
Gia Mạc không quan tâm, một tay ấn, một tay xé mạnh lớp băng ở lưng, vuốt nhẹ lưng của cậu. Bên ngoài Ngọc Phi đập cửa liên tục. Cô lo lắng Gia Mạc sẽ làm Tư Đông bị thương nhiều hơn.
     - Làm ơn....hức.....đi ra....không muốn...hức..... - Tư Đông rùng mình, vết thương rỉ máu ra.
Gia Mạc cầm lọ thuốc sát trùng bôi lên lưng cậu, cậu hét lên, Gia Mạc làm rất mạnh tay, Tư Đông bấu ra giường, cậu đau đến nước mắt ứa ra không ngừng, tay bấu chặt hơn. Sau khi bôi thuốc xong, anh xốc cậu ngồi dậy, dùng băng quấn lưng cậu rồi đặt cậu nằm xuống, cầm chăn đắp kín người cậu. Tư Đông nằm trên giường, cậu ghét thuốc sát trùng, cậu ghét băng bó..... Cậu sợ đau, Gia Mạc quên rồi....
     - Tôi hâm nóng cháo lại cho cậu - Gia Mạc cầm cháo lên
     - Đi ra..... - Tư Đông ụp mặt xuống gối
Gia Mạc không nói nữa, đặt cháo xuống bàn, mở cửa bước ra ngoài
     - Chị lo cho Đông Đông đi. - Gia Mạc bước một mạch ra khỏi bệnh viện
     - Thằng này lạ.... Toàn tao chăm Tiểu Đông chứ mày có chăm bữa nào đâu??? - Ngọc Phi gãi đầu, xách túi đồ vào - Tiểu Đông, chị mua ít quần áo cho em.
     - Hức..... - Cậu dụi đầu vào gối
     - Tiểu Đông - Cô kéo chăn ra, băng lưng cậu rướm máu, kéo cậu ngồi dậy, ôm vào lòng - Tiểu Đông, ngoan, không đau nữa, không đau nữa. Sau này chị là người bảo vệ em, ngoan, không khóc.
     - Chị..... Chị lép như vậy mà coi là cân đối sao? - Tư Đông ngước mặt lên, mếu máo nhìn Ngọc Phi
     - Thôi im đi. - Ngọc Phi đen mặt, ôm đống đồ đặt sang một bên, cầm cháo lên - em không ăn sao?
Tư Đông lắc đầu, ngồi trên giường, tay ôm gối
     - Em muốn ra ngoài hít thở khí trời không? - Ngọc Phi
     - Cũng được.... - Tư Đông bước xuống giường, Ngọc Phi đỡ cậu ra ngoài - Chị, sao chị mua nhiều đồ vậy? Em cũng đâu có mặc gì nhiều lắm đâu?
     - Nhiều lắm à? Chị gom hết cả siêu thị, còn cả xe ở nhà ấy. Nếu em muốn mặc chị liền cho người mang vào. - Ngọc Phi đưa cậu ngồi xuống ghế, ngồi xuống cạnh bên
     - Thật sự quá nhiều rồi..... - Tư Đông lắc đầu, người giàu đều như vậy, tiêu xài cỡ nào cũng không hết được....
     - Tối nay chị đưa em ra ngoài ăn, chịu không? - Ngọc Phi xoa đầu Tư Đông
     - Vâng, chỉ hai chúng ta? - Tư Đông
     - Có cả Gia Mạc - Ngọc Phi
     - Vậy.... Em không đi được không?- Tư Đông hơi cúi đầu
     - Không được, em phải ăn cùng chị. Gia Mạc không đi cũng được nhưng em phải đi. Đợi chị chút. - Ngọc Phi cầm điện thoại lên gọi cho Gia Mạc - Hôm nay mày tự đi ăn đi. Tao có hẹn với bạn rồi. Bye.
     - Chị..... Thật sự không đi ăn với Gia Mạc sao?, em ăn trong bệnh viện được mà? - Tư Đông
     - Chị đã nói rồi sẽ không rút lại lời, vậy hôm nay phải đi ăn nhé. - Ngọc Phi mỉm cười - Vào thay đồ đi rồi chúng ta đi. Nhanh lên.
Cậu vào trong, có phải mình phá hủy hạnh phúc gia đình của người ta không nhỉ?
       " sao Gia Mạc nghe lời Ngọc Phi đến đáng sợ nhỉ? "








Câu hỏi tuần này : " Tư Đông năm nay bao nhiêu tuổi? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro