19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tư Đông theo thói quen đã dậy từ sớm, lưng và eo cậu đau ê ẩm, cậu rời giường, chui thẳng vào nhà tắm ngâm mình trong bồn. Quả thật nhà Gia Mạc rất lớn, bồn tắm đủ chứa năm người rồi. Sau khi ngâm mình xong, cậu liền mặc đồ tắm ra ngoài. Gia Mạc vẫn còn ngủ, cậu rón rén đi tới cái cửa.
     - Đi đâu? - Gia Mạc hơi nhíu mày nhìn cậu
     - Đ...đi tìm hộp sơ cứu.... - Tư Đông xanh mặt
     - Hộp sơ cứu dưới tầng trệt, để tôi đi lấy cho. Cậu lên giường chờ đi. - Gia Mạc ngồi dậy, không biết từ lúc nào chỉ mặc mỗi cái quần dài, rõ ràng trước khi ngủ còn mặc áo quần đầy đủ mà? Anh đi xuống tầng trệt, rất nhanh đã đi lên, tay cầm theo một hộp sơ cứu - Cởi áo ra, tôi giúp cậu
      - Hay.....để tôi tự làm đi - Tư Đông ngồi sát góc giường, xoay lưng về phía anh, ôm lấy cái chăn
      - Tôi có xem cách làm rồi, không đau như lần trước đâu. Xoay người qua đây, ngoan - Gia Mạc mở hộp lấy bông băng và thuốc ra
      - Chắc chắn không? - Tư Đông cúi đầu
      - 100%, ngoan, lại đây - Gia Mạc ngồi xuống giường
      - Ờm..... - Tư Đông bò lại, ngồi xoay lưng về phía anh, cởi áo ngủ xuống tới eo
      - Hôm qua có đau không? - Gia Mạc nhẹ nhàng cầm bông tâm lên, chấm vào thuốc.
      - Đừng có mà hỏi những chuyện đó!! - Tư Đông dỏ mặt la lên
Điện thoại reo lên, Ngọc Phi gọi, Gia Mạc cầm lên nghe máy
      - Sáng rồi, dậy chưa? - Ngọc Phi ôm lấy gấu bông, cả đêm qua cô đã có dự định tới nhà Gia Mạc nghe lén, vì hóng quá nên thức trắng cả đêm
      - Dậy rồi. - Gia Mạc chấm thuốc lên vết thương của cậu
      - A..... Đau.... Anh bảo không đau mà, nhẹ một chút đi!! - Tư Đông nhíu mày, xoay người mắng Gia Mạc
      - Lần thứ hai tôi làm đấy, yên nào. - Gia Mạc bôi liên tục, tay anh vẫn còn cứng, chạm chỗ nào cũng làm người khác đau
      - Nhẹ thôi...a.....Nhẹ thôi.....đau... - Tư Đông mếu máo
      - Mới sáng đã làm rồi à? Chị không làm phiền hai đứa nữa. Nhớ dùng gel bôi trơn đấy. Lát nữa đi ăn ở chỗ cũ nha. - Ngọc Phi nói xong liền tắt máy, leo lên giường nhảy tưng tưng
      - Tiểu thư, giường không sớm sẽ sập mất cho xem. - Can quản gia ló đầu vào nhắc nhở
      - Ờ.... Cậu im đi!! - Ngọc Phi ngưng nhún, ôm gối lăn qua lăn lại
      - Rớt đất sẽ sập nhà - Can quản gia lắc đầu ra ngoài
      - Cậu mới sập nhà!!! - Ngọc Phi tức tối la lên.
Tại nhà Gia Mạc
      - Chị Ngọc Phi nói gì vậy? - Tư Đông gãi đầu
      - Chị ta vừa nghĩ chuyện bậy bạ đêm qua. Lát nữa đi ăn chỗ cũ. - Gia Mạc bôi thuốc xong liền băng bó lại - Đêm qua có đau không?
      - Cậu thử bị thông xem có đau không? - Tư Đông khoác áo lại
      - Tôi chỉ thông cậu thôi. - Gia Mạc để đồ lại vào hộp, lại tủ quần áo - Cậu muốn mặc gì?
      - Quần áo :∆ - Tư Đông
      - Hẹn hò không? - Gia Mạc kéo ra một cái quần jean, áo thỏ bông trắng, giày thể thao trắng
      - Cậu nói gì? Áo thỏ bông? Cậu xem tôi là nữ nhân à? - Tư Đông có phần hơi khó chịu
      - Tôi xem cậu là ngạo kiều thụ. Lúc nãy tôi nói nhầm thôi. Một là mặc, hai là khỏi mặc - Gia Mạc cầm đồ vào nhà tắm.
      - Hmmm - Cậu tranh thủ lúc Gia Mạc tắm nhanh tay lục lọi tủ quần áo, lấy ra cái áo lông cừu màu đen
      - Lục lọi cái gì đấy? - Gia Mạc vừa dùng khăn lau đầu vừa bước ra. Anh mặc áo sơ mi đen, quần jean, tóc chải xướt lên
      - Tôi không thích thỏ bông!! - Tư Đông nhảy nhảy lên
      - Cậu làm nũng không dễ thương đâu. Đi tắm đi. - Gia Mạc cầm áo và quần vừa soạn cho cậu để trong phòng tắm, kéo cậu vào phòng tắm - Có tắm hay không?
      - Không, không thích mặc áo thỏ bông!! - Tư Đông hất tay Gia Mạc
      - Tắm. - Gia Mạc
      - Hong!! - Tư Đông
      - Tắm. - Gia Mạc
      - Honggggg! - Tư Đông
      - Để tôi tắm cho cậu - Gia Mạc
      - Để tôi đi tắm - Tư Đông bĩu môi đẩy Gia Mạc ra ngoài rồi tắm
Gia Mạc ngồi ngoài chờ. Tư Đông băn khoăn nghĩ có nên mặc không. Rốt cuộc cậu cũng mặc. Cậu ra khỏi phòng tắm, mặc áo thỏ bông trắng, quần jean.
      - Cậu lau người không lau đầu à? - Gia Mạc cầm khăn lại gần cậu, trùm lên đầu cậu, nhẹ nhàng lau tóc cậu
      - Gia Mạc - Tư Đông ngước lên nhìn Gia Mạc
      - Chuyện gì? - Gia Mạc vẫn lau tóc cậu
      - Hôm nay.... Cậu bị ai nhập à? Hay là bị sốt? - Tư Đông ngó ngó Gia Mạc
      - Hôm nay tôi lười nói, lười vận động nên cậu yên một chút, nếu không tôi lại hứng lên đè cậu ra hiếp đấy.
      - Chúng ta ăn ở đâu? - Tư Đông rùng mình, đổ cả mồ hôi hột, nhanh chóng chuyển qua chuyện khác
      - Quán ăn trong hẻm - Gia Mạc cầm chìa khóa xe, kéo Tư Đông ra ngoài.
Anh khóa cửa nhà cẩn thận, mở khóa xe, anh bế cậu đặt vào ghế phụ của xe, thắt dây an toàn cho cậu. Qua ghế lái, nhanh chóng đã chạy xe ra khỏi nhà xe. Chạy thẳng ra phố.
      - Tôi muốn nghe nhạc - Tư Đông kéo kéo sợi dây an toàn
      - Bài gì? - Gia Mạc
      - Microphone của Perth - Tư Đông
      - Tự bật đi. - Gia Mạc
Tư Đông nhanh chóng bật bài nhạc cậu ưa thích lên, bật âm thanh vừa phải, miệng lẩm nhẩm theo nhạc. Gia Mạc lại cười trộm rồi. Không ngờ cậu dễ thương thật. Muốn cắn một cái ghê.....
                                 " Hôm nay vui thật "




Chap này không ngược nhé :√

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro