22.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     - TIỂU ĐÔNGGGGGGG - Tiếng Ngọc Phi dưới lầu kêu vọng lên. Tay cô cầm loa lớn, đưa lên miệng hét lên - DẬY MAUUUUUUUUUUUUUU, RA MỞ CỬAAAAA
     - Cái quái? - Gia Mạc đặt laptop xuống, ngó ra cửa sổ nhìn, thấy Ngọc Phi liền xuống lầu mở cửa - Tiểu Đông đang ngủ
     - Ờ - Ngọc Phi đẩy Gia Mạc ra chỗ khác, kéo vali vào nhà - Tiểu Đông đâu?
     - Lầu 2. Phòng thứ ba từ ban công đi vào. - Gia Mạc ngáp ngắn ngáp dài
     - Tiểu Mạc, chị tới cục cảnh sát lo việc của Tiểu Đông rồi. Yên tâm. - Ngọc Phi
     - Cảm ơn nha - Gia Mạc
     - Ờm. Chưa tỉnh ngủ thì đi ngủ đi. Để Tiểu Đông chị lo cho - Ngọc Phi đặt vali cạnh cửa, một mạch lên lầu 2
Cô thấy Tư Đông đang ngủ, chăn đắp ngang hông, cổ đều là hickey. Cô thở dài, vào đắp lại chăn cho Tư Đông. Thật ra, cô cũng từng thích Tư Đông, mỹ thụ quốc dân. Cậu vạn người mê lại đi thích Gia Mạc. Cô xoa nhẹ tóc cậu, mượt thật, cô vò vò đến tóc cậu như tổ chim, phấn khích quá lỡ tay bức mấy cọng tóc của cậu...... Cô nhanh chóng đóng cửa bỏ chạy xuống lầu.
     - Gia Mạcccccccc - Ngọc Phi vả cái bép vào mặt anh
     - Cái gì vậy? Điên à? - Gia Mạc giật mình quẳng cả cái laptop
     - À, chị mày thuận tay. - Ngọc Phi ngồi xuống cạnh Gia Mạc - Xem xxx hay gì mà lén la lén lút vậy?
     - Làm việc, công ty đang đi lên thêm, giờ nhiều việc lắm. - Gia Mạc nhặt lại laptop, tiếp tục làm việc
     - Chị hỏi này, em bắt Tiểu Đông đi không sợ à? - Ngọc Phi ôm lấy cái gối - Chị mày quên, thiếu gia đa tài đa sắc của Huyết gia, gia tộc lớn nhất thế giới mà. Sợ éo gì được
     - Cũng có sợ ấy - Gia Mạc
     - Sợ gì? - Ngọc Phi
     - Sợ Đông Đông ghét em - Gia Mạc
     - Hờ, để chị ráng chị tin mày, mày hành nó người không ra người, ma không ra ma luôn mà sợ. Tiểu Đông là cảnh sát đấy. Con cưng của cảnh sát trưởng đấy - Ngọc Phi
     - Ờm, thì sao? - Gia Mạc
     - Chị nói chuyện cả buổi sáng với cảnh sát trưởng về việc của Tiểu Đông, cả hiểu lầm về chuyện buôn bán ma túy nữa. Chị sắp từ chị mày thành bảo mẫu rồi. Lo chuyện trên trời dưới đất luôn ấy. - Ngọc Phi day day trán
     - Cảm ơn chị. Lo cho em nhiều vậy..... - Gia Mạc
     - Thằng nhóc này, chị mày là ai chứ? Là Huyết Ngọc Phi, là chị của thiếu gia ngáo đá....à nhầm, là thiếu gia đa tài da sắc nhưng không có nết. Hé...... À, chị mua gel bôi trơn để trong vali, vài bộ đồ mới cho Tiểu Đông, cả ba con sói nữa ") - Ngọc Phi cười, nụ cười không thể dùng lời để tả
     - Chị..... Biến thái ghê..... - Gia Mạc lết xa ra
     - Màyyyyy bảo ai biến tháiiiiiiiiii - Ngọc Phi đá thẳng vào mông Gia Mạc khiến anh phi thẳng xuống ghế.
     - Chị, chị tới chơi với em sao? - Tư Đông mặc đồ ngủ, ngồi cạnh Ngọc Phi
     - Tới chơi với em. Mông có đau không? - Ngọc Phi xoa xoa má cậu
     - Chị.....hỏi cái gì đấy? - Tư Đông nhíu mày
     - Mông có đau không? - Ngọc Phi
     - Chị im lặng đi. Mở miệng ra nói cái gì không hà. - Cậu đỏ mặt cúi đầu
     - Tối nay có party tại biệt thự, em muốn đi không? - Ngọc Phi xoa đầu cậu
     - Không cho đi. Phiền lắm. - Gia Mạc ngồi xuống ghế
     - Chị lo cho Tiểu Đông. Hôm đó có chị, em làm gì làm đi, không đi cũng được - Ngọc Phi
     - Vậy em đi được đúng không? - Tư Đông
     - Ừm, đi được - Ngọc Phi
     - Vậy em cũng đi - Gia Mạc
     - Mấy lúc trước em có đi đâu? Lần này đi... Bảo vệ vợ chứ gì? - Ngọc Phi thở dài, quay qua tát đầu Gia Mạc một cái
     - B...bảo vệ vợ? - Tư Đông
     - Chị nói đúng, Đông Đông đặc biệt " yếu ớt ", phải theo bảo vệ. - Gia Mạc
     - Yếu ớt trong chuyện làm tình chứ gì? - Ngọc Phi cười một cách biến thái nhìn Gia Mạc
     - Đúng vậy, hắc hắc hắc - Gia Mạc quay sang nhìn Ngọc Phi cười
Tư Đông rùng mình, cậu cảm thấy có một luồn khí biến thái bao quanh hai người kia...... Trời tối rất nhanh, Tư Đông mặc một bộ vest trắng, Gia Mạc mặc vest đen, thắt cavat đen, vô cùng lịch lãm. Ngọc Phi mặc váy đen dài, tóc xõa ra. Ý định của Ngọc Phi là sẽ đi chung với Gia Mạc và Tư Đông vì cô lười lái xe, đây là kết quả. Gia Mạc và Tư Đông đã lên xe, thắt dây an toàn kĩ lưỡng, chuẩn bị đi thì Ngọc Phi ở ngoài gõ cửa, Gia Mạc mở cửa sổ ra.
     - Chị đi chung đi, chị mày lười lái xe quá. - Ngọc Phi
Cô vừa nói xong, Gia Mạc kéo cửa sổ lên, chạy xe đi mất, bỏ lại cô cười thân thiện trước cổng.
     - Có thằng em mê vợ bỏ người thân, tui khổ quá mà. - Ngọc Phi lầm bầm chửi, rốt cuộc cũng vào lấy xe chạy theo.
Tới biệt thự thì Gia Mạc và Tư Đông đã ở đó chờ. Ngọc Phi dẹp xe rồi vào tiệc. Bữa tiệc rất vui, cậu cứ gấp ăn, Gia Mạc vẫn cẩn thận đi theo cậu
     - Anh thôi đi theo em được không? Anh đi đâu thì đi đi, lảng vảng theo em làm gì? - Tư Đông tức tối mắng Gia Mạc
     - Bảo vệ vợ tránh khỏi kẻ bám đuôi - Gia Mạc
     - Anh bây giờ khác nào bám đuôi chứ!!! - Tư Đông
Hai người đứng đó, cậu thì mắng, anh thì dỗ, bịa ra mọi lý do. Tại chỗ của Ngọc Phi và đám bạn của cô
     - Hey, em trai cậu và cậu con trai đó đang yêu nhau đúng không? - Một cô gái chỉ vào anh và cậu
     - Yes, em trai và em dâu của tôi đấy. Đẹp đôi không? - Ngọc Phi nâng ly rượu vang lên, khẽ mỉm cười
     - Rất đẹp đôi. Thật muốn có người yêu ghê. - Cô gái ấy mỉm cười, một nụ cười rất dịu dàng.
Lời Ngọc Phi: " Chụy cũng muốn có người yêu. Mấy cưng ai yêu chị điiiiiii "







Tác giả đã nghỉ mát :∆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro