28.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     - Anh.....anh định làm gì?..... - Hàn Kính run lên, tay bấu lấy tay đang ôm ngay eo cậu
     - Ngoan nào, ngoan nào, không đau tí nào đâu. - Hàn Lưu đưa tay vuốt nhẹ mông cậu
     - Không...... - Hàn Kính rùng mình, không chịu được liền vùng vẫy. Chưa kịp làm gì đã bị Hàn Lưu đánh mạnh vào mông, cả người liền xụi lơ
     - Em còn không ngoan, anh liền đánh em tới khi không còn nhấc người nổi. Vì vậy ngoan ngoãn nằm yên đi. - Hàn Lưu cười nhẹ, ở với nhau hai mươi mấy năm chẳng nhẽ anh không biết chỗ nhạy cảm của cậu?
     - Khuya rồi..... Mình đi ngủ đi..... - Hàn Kính mếu máo, giọng nói cũng lạc đi
     - Chưa xong chuyện, chưa được ngủ. - Hàn Lưu xoa nhẹ mông cậu, từ từ tiến một ngón tay vào hậu huyệt cậu.
     - A! Đau! Mau rút ra! Đau...... - Hàn Kính giật mình, người khuỵu xuống, chân run rẩy liên tục
     - Ngoan, một chút sẽ không đau nữa. - Anh hôn lên cổ cậu, ngón tay nhẹ nhàng duy chuyển bên trong cậu, ngón tay lên xuống liên tục, ngoáy sâu vào trong
     - Anh....đừng.....đừng làm nữa......đau....đau quá..... - Hàn Kính liên tục thở dốc, tay chân run lẩy bẩy, không có Hàn Lưu đỡ phía dưới, cậu liền sụp người ngay. Đau quá....
     - Tiểu bảo bối, một chút nữa sẽ sướng, sẽ không đâu nữa. - anh lại tiếp tục thêm một ngón tay vào hậu huyệt cậu, liên tục ngoáy sâu bên trong cậu - Tìm ra điểm G của em nhanh chóng thôi.
     - Dừng...a.....đau....dừng lại.....hư....ah..... - cậu cúi mặt, tay chân khuỵu xuống cả, bên dưới vừa đau vừa có chút sướng, cảm giác cứ kì lạ vô cùng.
Anh ngoáy liên tục, hai ngón tay thuần thục lên xuống trong cậu, bên dưới cậu rất ẩm ướt, thoáng chút đã tìm được điểm G bên trong, anh ấn ấn vài cái liền khiến cậu co giật không chịu nổi. Bị anh liên tục làm cho rên rỉ, hạ thân không chịu được liền cương lên. Thấy đã đủ ẩm ướt, anh liền rút ngón tay ra. Đưa tay kéo khóa quần.
     - Anh.....anh.....định làm gì...... Thứ....thứ kia..... - Hàn Kính xoay đầu nhìn, cái kia rất thô và to. Chẳng nhẽ định...... đưa vào trong?
     - Ăn món chính. Không đau đâu. - Hàn Lưu nhẹ nhàng cọ xát cự vật to cứng kia vào khe mông cậu khiến cậu rùng mình.
     - Đừng......rách mất...... Dừng lại..... - Hàn Kính hốt hoảng, muốn trốn khỏi thứ kia.
Hàn Lưu nhìn cậu chủ động di chuyển hông, không chịu được liền trực tiếp đâm thẳng vào trong cậu, anh chỉ vừa đưa đầu khấc vào, cậu đau đến khóc, hét lên. Hàn Lưu giữ nguyên như vậy để cậu từ từ thích ứng.
     - Đau....đau quá.....hu.....dừng lại......không muốn.... rách ....rách mất.....hư.... - Hàn Kính run rẩy, bên dưới cậu đau như bị dao đâm ngàn lần.
     - Ngoan, một lúc sẽ không đau. Chỉ một lúc thôi, anh di chuyển nhé. - Hàn Lưu bắt đầu đẩy thêm vào bên trong cậu, đẩy được hơn phân nửa, anh liền di chuyển tay ôm hai bên hông cậu, ấn cậu từ từ vào cự vật kia
     - A....đau.....đau quá!!! Rách mất!!! Ư.....đừng.... Đừng làm nữa.....đau...... - Hàn Kính khóc thét, bên dưới cậu chảy cả máu, sướng cái m* gì!! Đau chết mất thôi!!
     - Tiểu bảo bối, chịu khó một chút. Anh chịu không nổi nữa rồi. - Hàn Lưu nghe thấy giọng nói cầu xin non nớt kia, trong lòng còn bốc lửa hơn.
Bây giờ anh không chịu nổi nữa, thúc thẳng vào trong cậu, tay đưa xuống dưới bao lấy hạ thân cậu mà tự thẩm cho cậu, hậu huyệt cậu liên tục bị dồn dập, máu ứa ra, chảy xuống chân. Cậu khóc liên tục, gục mặt xuống gối, vừa đau vừa sướng, hạ thân cậu liền nhanh chóng bắn ra. Hàn Lưu di chuyển nhanh hơn, tốc độ ra vào cũng nhanh hơn, từng cú thúc đều đâm sâu vào trong hậu huyệt cậu. Máu đẫm một mảng chăn. Cậu bấu chặt ra giường, mắt đẫm nước, ụp mặt xuống dưới gối mà rên rỉ. Chân cậu run lẩy bẩy, cả người co giật liên tục. Bỗng Hàn Lưu rút cự vật kia ra khỏi người Hàn Kính, cậu thở dốc một cái, định sẽ xuống giường chạy đi luôn thì bị Hàn Lưu lật người lại, ép hai chân tạo thành chữ M, bắt đầu đưa vào. Tay anh để ở hai bên chân cậu để ép chân cậu, tiếp tục thúc vào.
     - A....đừng......đừng đẩy..a....nữa..ưm.....không....không chịu....ah.....hư...nổi.....a.... - Hàn Kính khóc lóc, tay nắm lấy tay Hàn Lưu cầu xin anh dừng lại. Mặt Hàn Kính đỏ, mắt ứa nước, liên tục lăn dài xuống má, mặt mày đỏ hoe, tay nắm chặt lấy hai cái tay đang đặt ở chân. Trông vô cùng đáng yêu, làm người khác muốn hành cho đỡ nghiện.
     - Tiểu bảo bối, vẻ mặt của em..... Thật sự rất câu dẫn nam nhân đó. Sau này phải nhốt em ở nhà để tránh lộ bộ mặt dâm đãng này ra rồi. - Hàn Lưu thúc sâu vào trong cậu, hôn lên cổ cậu, liên tục cắn mút để lại đầy dấu hickey. Anh thúc thêm vài lần nữa liền bắn sâu vào trong cậu.
     - Hah.....ưm.... - Hàn Kính thở dốc, bên dưới cậu là máu cùng tinh dịch hòa trộn lại tràn ra ngoài - Anh..... Đau....hư...
     - Ngoan, ngủ đi, tiểu bảo bối. - Hàn Lưu rút ra, đặt hai chân cậu thẳng xuống, nhìn cậu ôm bụng gập người đáng yêu như vậy thật muốn hành thêm một trận nữa. Nhưng thôi.
     - Hức....đau....hức..... - Hàn Kính trùm chăn kín người, mặt mày đỏ hoe, thút thít vài cái rồi đi vào giấc ngủ.
Hàn Lưu xoa nhẹ đầu cậu, cả hai vốn không phải anh em ruột, Hàn Kính càng không phải con cái của Lương gia. Nhớ năm đó........



Chap sau biết :∆
À hí hí, cặp này cho ngọt ngọt xíu. Cho cặp chính ngược ngược xíu :∆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro