31.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay ra chap để các độc giả thấy được nhân vật mới :∆
Tự xem xem có phải chồng quốc dân không đã :∆
Au KHÔNG PHẢI là nữ :)
                                  -----------------------------
     - Huyết Ngạo? Anh về rồi? Đợi em. - Tư Đông bất động một lúc, nhanh chóng đến sân bay.
Một thân ảnh nam nhân cao hơn 1m9 nổi bật giữa sân bay, quần jean, áo khoác bóng chày, kính râm, một tay kéo một chiếc vali, một tay bấm điện thoại.
     - Huyết Ngạo! Dịch Huyết Ngạo!! Mau qua đây!! - Tư Đông đứng đằng xa kêu thân ảnh to lớn kia.
Y xoay qua xoay lại, thấy một tiểu mỹ thụ quen thuộc liền theo hướng đó kéo vali đến chỗ cậu.
     - Tiểu Đông, có nhớ anh không? - Huyết Ngạo ôm chầm lấy cậu, nhẹ nhàng nhấc cậu lên
     - Đương nhiên là nhớ, rất rất nhớ luôn. Rồi thả em xuống được chưa? - Tư Đông cười hờ hờ
     - Em vẫn là 1m72 đúng không? Bây giờ em như cây tăm vậy, ốm tong teo, nhẹ tênh. Chỉ mới 5 năm không gặp thôi mà em thay đổi như vậy rồi nha. - Huyết Ngạo đặt cậu xuống, ôm ngang hông cậu - Tóc vẫn là mùi thơm nhè nhẹ như vậy nhỉ
     - Thôi ngay cái trò con nít của anh, đi ăn đi. Anh về cũng mệt rồi nhỉ? Muốn ăn gì đây? - Tư Đông nắm lấy tay y
     - Ăn món gì cũng được. Miễn là có em thì món đó sẽ ngon. - Huyết Ngạo choàng tay qua cổ cậu, kéo cậu sát vào mình
     - Hờ, ăn súp đi. - Tư Đông kéo y đi đến một quán ăn nhỏ, muốn đến quán ăn đó phải đi qua Quán Ăn Trong Hẻm, toàn bộ kí ức ùa về.....
     - Tiểu Đông, có tâm sự gì thì nói anh nghe đi. - Huyết Ngạo xoa nhẹ đầu cậu
     - Ngồi đi, chủ quán, hai tô nha. - Tư Đông ngồi xuống
Huyết Ngạo ngồi theo, y có thể coi là một đại mỹ nam, mũi cao, môi trái tim, cằm V-Line, cao ráo, vai rộng, tóc đỏ, lại là một bác sĩ, giỏi hết tất cả các môn học, y đi học đều là điểm tuyệt đối, con trai của Dịch Gia, tính tình theo mắt cậu thấy là ôn nhu, tốt bụng, dịu dàng, đích thị chồng quốc dân. Đúng là ông trời bất công. Hai người ăn xong liền ra về.
     - Anh tới nhà em được không? - Huyết Ngạo
     - Em ở nhà trọ. Anh nên về Dịch gia đi. - Tư Đông thở dài
     - Tới xem thử xem, anh cũng muốn ở thử. - Huyết Ngạo cười
     - Ừm. Chỉ coi thôi nhé. Không được ở. - Tư Đông cùng y tới nơi cậu ở
     - xin lỗi cháu nhé Đông Đông, do cháu không ở lâu qua nên ông cho người khác thuê rồi. À, đồ đạc của cháu nằm trong phòng ông, ông xếp gọn rồi, đợi ông lấy cho. - Chủ khu nhà trọ là một ông lão hơn bảy mươi, tính tình ôn hòa, ít khi giận dữ. Ông vào phòng kéo ra một cái vali
     - vậy.... Cháu cảm ơn ông. - Tư Đông nhận lấy vali, tạm biệt chủ trọ rồi đi
     - Hay về nhà riêng của anh đi, tối nay có party chào đón anh về đó. Đi nhé? - Huyết Ngạo
     - Em ăn bám anh thì sao? Phiền lắm nhỉ? - Tư Đông
     - Không sao, nuôi em cả đời anh cũng không tiếc. Đi thôi - Huyết Ngạo bế Tư Đông lên đưa về nhà riêng.
Mang hai chữ nhà riêng cứ ngỡ là nhà đơn giản thôi, nào ngờ là cả một căn biệt thự lớn nằm gần sâu trong rừng.
     - Khá là xa nhỉ? Anh rảnh tới mức xây nhà trong rừng à? Khá là rộng nhỉ. - Tư Đông
     - Có tầng hầm, 2 nhà xe, một trệt, 5 tầng lầu, phòng khá là nhiều, không nhớ có bao nhiêu. Phòng khách lớn nhất. - Huyết Ngạo kéo cậu vào nhà, dắt cậu đi vòng vòng quanh nhà.
     - Ờ ờ ờ, biết rồi, biết rồi. - Tư Đông
     - Phòng em ở tầng 5 nhé, anh dẫn em lên, tắm đi, anh đi lấy quần áo cho em. - Y kéo cậu lên tận lầu 5, đẩy thẳng vào nhà tắm, vừa quay đầu liền bị cậu nắm vạt áo kéo lại
     - Ngạo, anh có mời Gia Mạc không? - Tư Đông
     - Không mời cũng tới. - Y xoa đầu cậu
     - Cơ mà..... Em vừa thay đồ lúc sáng. Bây giờ phải thay bộ khác à? - Tư Đông
     - Thay đi thay đi, em nên đi tắm thì tốt hơn đấy. Mau đi đi - Huyết Ngạo đẩy cậu vào phòng tắm rồi đi lấy quần áo đưa cho cậu, xuống sofa ngồi.
Hai người cách nhau 6 tuổi, y và cậu như hai anh em vậy. Từ cấp 2 đã chơi với nhau. Sau này Huyết Ngạo đi du học, 5 năm sau quay lại cậu đã rất khác năm đó rồi. Hiện tại không phải là một cậu nhóc ngây thơ, đáng yêu nữa mà trở thành một nam nhân 21 tuổi rồi. Không biết có còn làm nũng như 8 năm trước không nhỉ. Lần đầu hai người gặp nhau là ở cô nhi viện. Ba anh, Dịch Thiên Du, người tài trợ cho cô nhi viện cậu ở. Năm đó anh theo ba tới cô nhi viện thăm hỏi, cậu dưới bếp phụ nấu thức ăn. Vì hôm đó tận 5 người nghỉ, chỉ còn lẻ tẻ vài người. Từ nhỏ cậu đã theo học nấu ăn. Anh là tách ba anh ra đi chơi, đã gặp cậu. Nghĩ thử xem, một tiểu mỹ thụ thấp bé, đáng yêu, y như một người vợ đảm đang thì có đổ không? Đương nhiên không cần chặt anh cũng đổ rồi. Lúc cậu ra khỏi phòng bếp, anh lại gần muốn làm quen, không ngờ vấp cục đá té đè thẳng lên người cậu. Cảnh tượng này..... Chậc chậc, tự suy diễn đi. Trái tim anh nở hoa rồi.
     - Anh ổn không vậy? Chứ tôi là không ổn rồi đấy, đập cả cái đầu xuống này. Đứng lên đi, anh nặng thật luôn ấy! - Tư Đông dùng hai tay đặt ở ngực Huyết Ngạo đẩy y ra. Cỡ nào vẫn không nổi.
     - Xin lỗi, tôi không cố ý, tôi là Dịch Huyết Ngạo, chúng ta làm quen được không? - Huyết Ngạo đứng lên, đỡ cậu dậy
     - Tôi là Dương Tư Đông, rất hân hạnh. Nhưng nói chuyện để sau đi, tôi còn có việc, tạm biệt - nói xong cậu liền chạy đi, anh chỉ có nhìn theo bóng cậu. Đáng yêu thật.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro