5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không đợi cậu nói, Gia Mạc đã đặt Tư Đông ngồi xuống giường, mở ra đều là các món cậu thích.
     - Còn nhớ tôi thích gì sao? - Tư Đông ngã người xuống giường.
     - Ngồi dậy, ăn một chút rồi ngủ. Mau lên. - Gia Mạc khuấy đều chén cháo trước mặt, lay người Tư Đông
     - Không muốn ăn...... - Tư Đông
     - Cậu dám không ăn? - Gia Mạc hơi nhíu mày nhìn Tư Đông, tay kéo cậu ngồi thẳng vào lòng. Đưa một muỗng cháo tới miệng cậu.
     - ..... - muỗng cháo vừa tới, Tư Đông liền tránh đi
     - Há miệng, ăn vào cho tôi. - Gia Mạc bóp lấy cằm cậu khiến cậu há miệng, đẩy thẳng muỗng cháo vào miệng cậu.
     - Khụ....khụ..... - do thức ăn tràn vào quá nhanh, Tư Đông không nuốt kịp liền bị sặc, ho liên tục.
Muỗng cháo thứ hai lại đặt gần miệng cậu, quả thật cậu không ăn nổi, từ lúc ăn thức ăn buổi trưa, tay chân cậu lúc nào không muốn nhấc lên, mắt cứ mỏi liên tục. Cậu há miệng ra ăn cháo, nuốt cũng không trôi, thức ăn đưa vào miệng cậu đều không có vị.
     - Sao lại không ăn? - Gia Mạc đặt muỗng về chỗ cũ, nâng người cậu đặt lên giường, nằm cạnh cậu.
     - Không hiểu sao tôi rất mệt, tay chân cũng không nhấc lên nổi, thức ăn đều rất nhạt.... - Tư Đông nhắm mắt lại
     - Vậy chắc cảm giác sung sướng sẽ cảm nhận được nhỉ? - Gia Mạc nhếch môi một cái, nhanh chóng kéo cậu ngồi vào người, tay vạch váy ngủ của cậu lên, trêu ghẹo hạ thân ngủ yên của cậu.
     - Ah...đ...đừng.....ưm...hưm.... - Tư Đông cố kéo tay Gia Mạc ra khỏi nơi nhạy cảm nhưng không thể.
     - Cậu lên nhanh nhỉ? - tay Gia Mạc liên tục vuốt ve hạ thân cậu khiến cậu đỏ mặt ưỡn người lên
     - K...không....ư.....đ...đừng.....ưm.....hư.... - Tư Đông cắn môi, tay nắm lấy tay Gia Mạc cố chặn tay Gia Mạc di chuyển.
     - Ngồi yên hay muốn bị treo lên? - Gia Mạc bóp lấy cằm Tư Đông, tay vẫn di chuyển, không những vậy mà còn di chuyển tay nhanh hơn.
     - Ah...đ....đừng.....ưm....ah..... - Tư Đông ưỡn người, tay nắm ra giường, liên tục thở dốc - Ah....t...tôi.....
     - Cậu thế nào? - Gia Mạc lại di chuyển tay nhanh hơn. Gặm nhắm vành tai của cậu
     - T..tôi.....ah....r...ra....a.... - Tư Đông ưỡn người một cái rồi phóng hết ra ngoài, sau khi bắn xong cậu mệt mỏi dựa vào người Gia Mạc.
Gia Mạc nhìn từ trên xuống dưới cơ thể cậu, đâu cũng là dấu cắn, hickey, nhiều chỗ còn bị bầm tím, chỉ nhìn rõ ở cổ và hai đùi, còn lại đều bị bộ đồ ngủ che đi.
     - Có mệt không? - Gia Mạc dùng khăn lau sơ qua người cậu.
Rồi đặt cậu nằm ngay ngắn trên giường, dùng chăn đắp kín lại. Dọn dẹp thức ăn rồi ôm cậu đi ngủ. Nửa đêm còn nghe vài tiếng rên rỉ trong cổ họng cậu. Gia Mạc xoa nhẹ đầu cậu giúp cậu an tâm hơn. Sáng hôm sau, anh đã dậy từ sớm, chuẩn bị xong, hôn lên trán cậu một cái rồi đi làm. Cứ như vậy qua hơn hai tháng, cậu luôn cảm thấy kì lạ, cứ mỗi khi ăn sáng xong là cậu lại muốn ngủ, ngủ một giấc liền tới trưa, là lúc Gia Mạc về. Cậu trước nay đều không như vậy, không ngủ trưa. Cậu liền nghi ngờ có gì đó trong thức ăn. Hôm nay quản gia đưa thức ăn cậu không ăn, đặt ở đó. Tối hôm đó, Gia Mạc về.
     - Hôm nay tôi tắm riêng được không? - Tư Đông nằm trên giường
     - Được thôi, hôm nay tha cậu vậy. Tôi tắm trước - Gia Mạc cầm bộ đồ ngủ vào phòng tắm. Vì phòng tăm cách âm nên bên ngoài không nghe gì bên trong cũng không.
  " Đến lúc đi rồi, không ở đây thì tốt hơn " cậu suy nghĩ một hồi lâu, nhìn quanh phòng, phát hiện cửa sổ không đóng lại, cậu nhìn xuống " không cao lắm, tầng thứ ba ". Cậu liền lấy một bộ quần áo trong tủ, dù nó là đồ ngủ cậu cũng mặc. Cậu xé tấm rèm cửa ra, thắt thành sợi dây rồi buộc vào thành cửa leo xuống. Cậu nhanh chóng ra khỏi nơi này. Trộm một chiếc xe hơi mà bỏ trốn. Không ngờ đến một nơi hẻo lánh lại hết xăng. Cậu bỏ xe, nhanh chóng đi vào một con hẻm. Không ngờ xui xẻo đụng phải một đám người cao lớn, do thân thể mảnh mai nên cậu hơi ngã ra sau, tay vỗ vỗ trán vài cái.
     - Xin lỗi..... - Tư Đông hơi nheo mắt lại nhìn đám người trước mặt cậu, khoảng mười tên.
     - Này cậu nhóc, đụng rồi xin lỗi là được sao? Bồi thường đi nhóc. - một tên bước tới đẩy thẳng cậu vào tường
     - Không có tiền - cậu mệt mỏi bị đẩy vào tường, tay bám vào tường để đứng lên.
Tên bị cậu va trúng nhìn sơ qua cậu một lượt từ trên xuống. Cơ thể thấp bé lại thêm gầy gò, cổ in đầy hickey, màu đậm đến nỗi trong tối vẫn có thể thấy rõ, tay bám vào tường trong có vẻ rất mệt mỏi, chỉ mặc đúng một bộ đồ ngủ trắng, tóc phủ gần như che cả mũi. Hắn ta bước lại bóp lấy cằm cậu, nhìn đủ mọi chỗ. Ngũ quan chỗ nào cũng đẹp, môi có vẻ đã nhạt màu, hắn kéo mặt cậu qua lại, tai không bấm, vốn không giống với những thanh niên hiện giờ.
     - Bao nhiêu tuổi? - hắn ta xốc cậu đứng dậy
Tư Đông không nhìn hắn cũng không trả lời. Một tên tiến đến đấm thẳng vào má trái cậu khiến cậu không kịp đỡ.
     - Là bọn mày bắt đầu trước. Tao không phiền nếu xử lý bọn mày đâu.
               " Mẹ nó, trốn cũng không yên "




Do nhà mất điện và tiếc tiền mua 3g nên đăng chap này trễ. Bổ sung thêm một chap bù lại nha mấy chế. Vả lại, tớ sẽ cho kết SE nên đừng hỏi nữa nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro