7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau, Gia Mạc tới tận Lương gia đòi người. Gia Mạc ngồi xuống ghế nhà Lương gia bình thản tự nhiên như ở nhà. Còn tự mình rót trà uống.
     - Huyết đại thiếu gia sao lại đến đây? - Hàn Lưu ngồi xuống đối diện, nhìn người đối diện tự nhiên như vậy thật không ưa nổi.
     - Đòi người - Gia Mạc đặt trà xuống bàn, nhìn người đối diện.
     - Đòi người? Cho hỏi muốn đòi ai? - Hàn Lưu thật sự không thể nhìn Gia Mạc nổi nữa. Cả người đều tỏa ra sát khí như vậy ai chịu cho nổi.
     - Dương Tư Đông, con thỏ trắng nhà tôi vừa chạy loạn đến Lương gia. - Gia Mạc ném tấm ảnh của Tư Đông cho Hàn Lưu
Hàn Lưu nhìn người trong ảnh rồi gọi Hàn Kính ra. Hàn Kính nhìn ảnh một lúc.
     - Là Vô Danh đại nhân. Anh tìm cậu ấy làm gì? - Hàn Kính nhìn Gia Mạc
     - Cậu ta là người ở chỗ tôi, chạy tới đây rồi. Tới đòi về. - Gia Mạc
     - Vậy anh đợi chút. Liên Liên, kéo Vô Danh đại nhân trả về cho Huyết đại thiếu gia kìa. - Hàn Kính la lên cho người phía trong nghe.
Một lúc sau, Tư Đông được đưa ra, cậu đang sốt. Nhìn thấy Gia Mạc, cậu không tự chủ được mà run lên, hơi nép vào trong.
     - Em đi chơi đủ chưa? Giờ về nhà được rồi nhỉ? - Gia Mạc nhìn thấy Tư Đông liền nhếch môi một cái.
Tư Đông bị đẩy đến chỗ Gia Mạc. Có được người rồi, Gia Mạc liền kéo cậu ra ngoài
     - Tôi không đi!! - Tư Đông vừa ra đến nhà xe đã trở mình đẩy Gia Mạc.
     - Chống cự? Dương Tư Đông, em gan thật. - Gia Mạc nhếch môi một cái.
Anh đấm thẳng vào bụng Tư Đông 5 cái. Từng cú đấm của anh đều rất mạnh, khiến Tư Đông phun cả máu ra, ngất xuống liền được Gia Mạc đỡ ngang bụng, ném lên xe rồi đưa về. Về đến Huyết gia, Gia Mạc liền đưa Tư Đông xuống tầng hầm, tạt nước cho cậu tỉnh dậy, khóa hai tay cậu ra sau, ép cậu nhìn về phía cái chuồng đầy chó hình sự kia.
    - Chạy trốn, chống cự, ngoan cố. Em thật là giỏi đó, Tiểu Đông. Em thấy cái chuồng kia không? Tôi thật sự muốn móc mắt em để em chẳng thấy đường. Muốn bẻ gãy chân, tay em để em không chạy trốn được, cũng không chống cự được. Thật sự muốn khóa cái miệng nhỏ của em lại để em không nói được..... Nhưng tôi không nỡ. Vì vậy..... tôi sẽ dạy dỗ em bằng cách khác. Không đau đâu... - Gia Mạc ghé sát tai cậu, cười lên những tiếng man rợ. - Tôi biết em sợ chó....những con chó này đều là chuẩn bị cho em. Từ từ tận hưởng. Cục cưng~

    - Đ....đừng.....tôi...tôi không muốn.... Gia Mạc.... Tôi xin lỗi.. Tôi không chạy nữa.....đừng....đừng để tôi vào đó.....đừng..... Cầu xin anh..... - Tư Đông bám lấy tay Gia Mạc, tay chân cậu không còn sức lực nữa.
Gia Mạc mở cửa chuồng, ném Tư Đông vào trong chuồng, khóa cửa chuồng cẩn thận. Ngồi trên ghế, ngắm nhìn cậu bị từng con chó tấn công.... Hết cắn tay, lại cắn chân, cắn cánh tay, rồi lại đùi...... Nghe thấy cậu la hét, anh lại có cảm giác vui vẻ.... Đợi đến khi Tư Đông không còn động đậy nữa. Anh liền cho đám chó kia dừng lại, lôi cậu ra. Cho người đánh cậu liên tục, đánh bằng tay, bằng chân và cả bằng cây gỗ.... Mỗi ngày đều cắn mút cổ cậu, để lại đầy dấu đỏ tím.... Đến khi mấy trò đánh đập hết thú vị. Gia Mạc liền xích Tư Đông lại, đeo dây thừng vào cổ cậu....... Ba tháng trước diễn ra như vậy. Gia Mạc dặn quản gia mỗi ngày đều phải tiêm thuốc kích dục cho cậu, cách 5 tiếng liền tiêm một lần. Để cậu một mình, không cởi cả trói để cậu tự làm mình sướng, bắt cậu uốn éo như vậy. Chỉ cho cậu uống nước, không cho cậu ăn. Mỗi ngày Gia Mạc đều dùng roi đánh đập cậu. Tư Đông bây giờ thảm hại vô cùng. Tối hôm đó. Sau khi Gia Mạc xong việc liền vào hầm thăm cậu.
     - Sao? Em có thấy sung sướng không? Hay bây giờ tôi ném em trở lại với lũ chó kia? - Gia Mạc bóp lấy cằm Tư Đông.
     - Đ..đừng..... Cậu muốn...... Cậu muốn gì.... Tôi cũng làm.... T...tha....c....cho tôi.... - Tư Đông quỳ trước Gia Mạc, mắt bị bịt lại, nước bọt từ miệng chảy dài xuống cổ.
     - Bảo gì em cũng làm sao? Nói tôi nghe, nếu tôi bắt em tự thẩm trước mặt tôi, em làm không? Bắt em mặc đồ nữ, bắt em múa khiêu dâm trong bar, bắt em cứ thấy tôi liền phải tự mình dang chân, em làm không? Còn có, bắt em làm tôi sướng, mỗi ngày đều phải múa khiêu dâm cho tôi xem. Dám làm chứ? - Gia Mạc cúi người, vỗ vỗ mặt Tư Đông.
     - T....tôi.....tôi làm.....chỉ....chỉ cần.....tha....cho tôi...... - Tư Đông nắm chặt lấy xích
     - Ngoan ngoãn lắm. Nhìn em bây giờ..... Thật sự rất bẩn thỉu.... Bao nhiêu ngày rồi không tắm cho em nhỉ? - Gia Mạc nhếch môi, dùng chân giẫm mạnh vào hạ thân cậu.
     - Ah!!! Đ...đau.....đ..đừng.....x...xin anh.....đ.....đừng..... Ah.... - Tư Đông đau đớn hét lên, nắm chặt lấy xích.
     - Tắm rửa cho tiểu Đông rồi mang đến phòng tôi. Tắm cho em ấy sạch sẽ một chút. Đừng để tôi thấy một vết dơ nào trên người tiểu Đông. Nhớ chưa? - Gia Mạc nói thật to, giọng nói đầy sự khinh bỉ, chân rời khỏi hạ thân cậu, bước ra ngoài.
          " hành hạ em..... Thật sự khiến tôi vui "





Tôi nghĩ team sủng thụ sẽ không thích chap truyện này ")))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro