9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     - Há miệng ra. - Gia Mạc múc một muỗng cháo đưa đến miệng Tư Đông. Cậu chỉ nghe lời há miệng ra ăn muỗng cháo Gia Mạc đưa.
Đồ Gia Mạc nấu ăn rất dở, phải là dở tệ. Nhưng cứ đến miệng là Tư Đông lại ăn. Cậu quả thật rất đói, bao nhiêu ngày không được ăn còn bị hành đủ trò.....
     - Sao tự nhiên..... Tôi..... Ọe..... - Tư Đông vịn vào thành giường, nôn sạch đống thức ăn ra ngoài, tay ôm bụng - Khụ....
     - Sao vậy? - Gia Mạc đặt chén cháo lên bàn, vỗ vỗ lưng Tư Đông
     - Không biết.....nhưng tôi..... - Tư Đông lại nôn thêm một lần nữa, rồi tuột xuống mệt mỏi nằm trên giường.
     - Để tôi thử xem. - Gia Mạc kéo gối lại đàng hoàng cho Tư Đông, cầm chén cháo lên thử một muỗng. Kết quả là Gia Mạc nôn thốc nôn tháo trong tolet. Khi anh ra thì cậu đã đi ngủ rồi. - Ngủ ngon
Trưa hôm sau tỉnh dậy, cậu đến ngồi dậy cũng không nổi. Nhìn lên bàn, cậu thấy một mảnh giấy : " thức dậy rồi thì bấm chuông, Can quản gia sẽ mang thức ăn vào ", là nét chữ của Gia Mạc, vẫn là nét chữ gà bới 3 điểm thi của anh. Cậu vô thức cười nhẹ một cái. Ấn tay lên cái chuông, bả vai liền nhói lên, cậu nhíu mày một cái. Can quản gia mang thức ăn vào, đặt lên bàn rồi ra ngoài. Cậu chống tay lên giường, cố ngồi dậy, lưng đau rát vô cùng. Ăn thôi cũng khó khăn, cậu tự hỏi có phải cậu sắp thành người tàn tật rồi không. Ăn xong, cậu cố đứng dậy ra ngoài, cứ ở lì trong phòng không chừng bệnh còn nặng hơn. Cậu bám lấy tường, tới cái tủ kia lục lọi, tìm được cái áo sơ mi trắng, có vẻ nó khá mỏng. Cậu tiện tay mặc vào, ra khỏi phòng liền tìm Can quản gia, đi đứng vô cùng khó khăn, chỗ nào cũng đau ê ẩm, không có gương, cậu cũng không biết Gia Mạc in cái quái gì lên lưng cậu.
     - Dương thiếu gia, sao lại ra ngoài này? Cậu rất yếu ớt, không thể ra ngoài được đâu. - Can quản gia nhanh chóng đỡ lấy Tư Đông
     - Tôi muốn ra ngoài hít thở không khí một chút. Được chứ? - Tư Đông mỉm cười nhìn Can quản gia.
     - Vậy.... Tôi dìu cậu ra ngoài nhé? - Can quản gia
     - Cảm ơn, phiền cho anh quá. - Tư Đông được Can quản gia đưa ra ngoài, đỡ ngồi lên một băng ghế gỗ. - Anh đi làm việc đi, tôi ổn mà.
Can quản gia gật đầu rồi vào trong, cậu ở ngoài, chống tay lên băng ghế, tựa lưng vào ghế, lưng vừa chạm nhẹ thôi đã thấy nhói lên. Cậu nhắm mắt lại, mệt mỏi cũng hòa cùng gió trời mất rồi. Bỗng trong đám cỏ xuất hiện một con mèo trắng. Nó nhanh chóng nhảy trên người Tư Đông rồi chui thẳng vào trong áo cậu. Tư Đông giật mình kéo cục bông xù trong người mình ra. Cậu thở dài một cái.
     - Cục bông nhỏ, ngươi từ đâu tới vậy? Lông ngươi thật mượt đó. - Cậu đưa tay vuốt lông cục bông kia.
Tiểu miêu không biết liêm sỉ nằm dài trên đùi trắng của Tư Đông, dụi đầu vào bụng cậu. Thỉnh thoảng kêu lên vài tiếng mê hoặc người khác.
     - Sao ngươi béo thế? - Tư Đông vừa sờ vừa nói.
Tiểu miêu vừa nghe được liền lật người dùng đệm thịt nhỏ đánh vào tay Tư Đông. Có vẻ nó dỗi rồi.
     - Ngươi rất ốm, thân hình thon gọn ghê vậy, đáng yêu đáng yêu - Tư Đông cười nhẹ nhìn tiểu miêu, tay lại vuốt lông nó. Cậu vừa phát ra mấy tiếng dối lòng.
Cậu xuống thảm cỏ nằm, ôm lấy tiểu miêu, nhắm mắt lại. Cậu lại chìm vào giấc ngủ. Tiểu miêu cũng dụi vào ngực cậu mà ngủ theo. Một lúc sau tỉnh dậy, đã chiều mất rồi, tiểu miêu chạy mất tiêu. Cậu dụi mắt, nhìn thẳng tới liền nhìn thấy Gia Mạc nằm cạnh, cậu giật nảy người lùi ra sau, không để ý làm lưng lại chạm mạnh vào chân ghế, cậu đau đớn la lên, tiếng la rất nhỏ nhưng lại khiến Gia Mạc tỉnh dậy. Anh với tay tóm lấy cậu, ấn mạnh cậu xuống thảm cỏ, lưng lại đập xuống đất, cậu đau đến cắn môi chảy máu.
     - Lại muốn chạy? Trong phòng êm ái như vậy lại chạy ra đây. Làm trò gì vậy? Tính nhân thời cơ trốn đi sao? - Gia Mạc bóp lấy bả vai cậu
     - A!! K...không.....không có.....đ....đau.....không.....không dám....hức..... - Tư Đông lắc đầu liên tục, nước mắt theo khóe mắt chảy xuống vì đau.
     - Biết vậy thì tốt, sau này chỉ ở trong phòng. Muốn đi đâu thì phải xin phép tôi, dám tự ý tôi liền nhốt cậu với đám chó hình sự kia. Nhớ chưa? - Gia Mạc bóp mạnh bả vai cậu hơn
     - Đ....đau.....đau quá.....hức....đ....đừng bóp.....đau.....đau quá.....hức.... - Tư Đông đau đến mức khóc lên, tay lại cố đẩy Gia Mạc ra nhưng lại không thể.
Gia Mạc kéo mạnh cậu dậy, vác cậu lên vai rồi mang vào phòng, ném cậu mạnh lên giường. Dùng xích trói tay chân cậu vào thành giường, cậu đang trong tư thế nằm sấp. Gia Mạc cầm roi lên, quất mạnh lên lưng cậu, anh quất đến đâu, nơi đó liền rướm máu.
     - A...đ...đau quá.....đ....đừng....A....c....cầu.....cầu xin anh.....đau....A.....đừng.....đừng đánh nữa.....A.....t...tôi không...không dám nữa.....A....đ....đau..... - Tư Đông hét lên, tay nắm chặt lấy xích, áo sơ mi trắng cũng ướt đẫm máu, máu loang ra liên tục. Cậu ngất đi, tay cũng buông xích rồi. Chân cũng không động nữa....
        " đau quá. Tôi sẽ không bỏ trốn. Cầu xin anh... "




Xong chap nữa. Có độc giả yêu cầu là ngược chết công. Au không biết có nên không. "))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro