18. một chuỗi đau thương ( Luck )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     - Ah...t..tôi.... hah...không... không chịu nổi...ức...hah... - Luck cào cấu nát cả lưng anh, chiếc áo sơ mi cũng bị vò cho nhăn nheo hết.
     - Luck... Gọi tên tôi... - Anh bế cậu đặt lên đùi, tiếp tục di chuyển bên trong cậu
     - Juen....ah..t...tôi mệt....hức... - Luck không chịu nổi, vốn muốn rút ra nhưng lại bị anh kiềm lại

Anh mỉm cười, gặm nhấm cổ cậu, tay anh bóp lấy hông cậu, kéo cậu lên xuống liên tục. Lần này đỉnh cự vật va đập đến nơi cuối cùng, cậu không chịu nổi nữa, khóc nấc lên, cắn vào vai Lân Đan. Cái cắn này lại giống như kích thích anh, anh lại kéo cậu lên xuống nhanh hơn, tần số va đập mạnh hơn, đây không khác gì hành cậu chết đi sống lại cả. Cậu rên đến lạc giọng, phía dưới chỉ cần một cú thúc của anh cũng khiến cậu co thắt lại. Lân Đan lại đè cậu xuống giường, tiếp tục đẩy sâu vào trong cậu.
     - Con mẹ nó...hah...anh...ức...ăn bao nhiêu lươn vậy...hah....ah... - Luck chống tay lên ngực anh, vốn muốn đẩy người ở trên ra nhưng bây giờ sức còn không có thì làm sao đẩy được.

Lân Đan điên cuồng thúc sâu trong cậu, anh chỉ muốn cậu là của anh, mãi mãi là của anh.... Anh gầm một tiếng, sau đó liền bắn sâu vào trong cậu. Luck trừng mắt nhìn anh, vừa ngạc nhiên vừa hoảng hốt. Cả người cậu bỗng run lên
     - Rút ra.... Rút ra đi... - Luck run rẩy, ký ức ngày hôm đó bỗng ùa về làm cho cậu khóc nấc lên - Rút ra!!!
     - Luck... - Lân Đan nhíu mày rút ra, tay đập mạnh vào gáy cậu, làm cho cậu bất tỉnh, sau đó tiêm thuốc an thần cho cậu.

Anh ôm lấy cậu, nhẹ nhàng vỗ lưng cho cậu.
     - Xin lỗi... - Lân Đan hôn nhẹ lên trán cậu. Sự việc ngày hôm đó đã khiến cho một người ngây thơ, trong sáng như cậu biến thành một người mắc chứng trầm cảm nặng. Phải tách biệt năm năm trời với thế giới bên ngoài để điều trị...

Luck nhỏ hơn Lân Đan 5 tuổi, năm đó Luck 21 tuổi, Lân Đan 26 tuổi. Họ gặp nhau trên một con phố Paris đầy những quán rượu, lúc trời mưa tầm tã. Luck với một cái áo sơ mi trắng, quần tây đen, đội mưa chạy lại chỗ xe anh đậu
     - Vị tiên sinh này có thể cho tôi đi nhờ xe được không? Tôi bị lạc mất bạn bè rồi. - Luck mỉm cười chào hỏi, cả người ướt nhèm, trên người không có bất cứ vật gì khác.
     - Lên đi. - Lân Đan gật đầu, mở cửa cho cậu.
     - Cảm ơn. Mưa lớn quá, tôi lại vừa bị mất ví tiền nên không thể gọi xe... - Luck thở hồng hộc, cậu leo lên xe, nhẹ nhàng đóng cửa lại.
     - Ừm. Cậu tên gì? - Lân Đan
     - À.... Anh cứ gọi tôi là... Grey! Vậy anh tên gì?- Luck mỉm cười
     - Juen Diep.

Sau nhiều lần gặp mặt, họ thân thiết với nhau hơn. Cho đến ngày hôm đó... cái ngày định mệnh khiến số phận của hai người thay đổi....

Juen hẹn Luck đến quán rượu, chỉ muốn cùng cậu tâm sự vài chuyện khó chịu của mấy hôm nay, cậu chính là liều thuốc bổ tốt nhất của anh. Đang nói chuyện thì bỗng Luck nhận được một cuộc gọi, liền ra ngoài nghe. Trong quán, Juen được một cô gái khác mời rượu, trong ly rượu lại chính là thuốc kích dục.... Biết mình không ổn, Juen đẩy cô ta ra, vứt tờ tiền lên quầy, sau đó kéo Luck lên xe
     - Juen? Anh làm sao vậy? Sao mặt đỏ vậy? - Luck lay nhẹ Juen, người cậu áp sát mũi của anh, không ngờ anh lại có hứng thú hơn...
Juen không nói không rằng, chạy thẳng vào khách sạn. Lôi Luck vào phòng, cưỡng bức cậu.....

Một tháng không liên lạc, Juen cảm thấy có lỗi với cậu, có cảm giác nhớ cậu... nhưng lại không biết cậu ở đâu mà tìm. Cho đến một hôm, Luck đứng trước Diệp thị tìm anh. Anh nhìn thấy cậu, vẫn còn cản giác ái ngại, nhưng vẫn chọn cách gặp cậu. Hai người hẹn ra một quán coffee phòng kín
     - Juen... Tôi... Tôi có thai rồi.... - Luck cúi đầu, quả thật cậu gầy hơn rất nhiều.
     - Grey? Có thai? Cậu là con trai mà? - Juen nhíu mày, anh có phần không tin
     - Tôi không lừa anh... Tôi cũng chỉ vừa mới biết đây... - Luck đưa cho Juen một xấp tài liệu, bên trong chính là giấy xác nhận giới tính và siêu âm.

Juen có phần không muốn nhận trách nhiệm, trực tiếp đứng lên, vứt thẳng xấp tài liệu vào mặt cậu.
     - Juen... Đừng bỏ lại tôi.... - Luck nắm lấy tay anh, kéo lại. Trên khuôn mặt chính là nước mắt.
Juen không quan tâm, trực tiếp hất tay cậu rồi ra ngoài. Lúc đi lấy xe, anh không để ý, vừa lấy điện thoại ra tìm kiếm về song tính, anh chạy xe ra. Chính lúc đó, Luck đi vào lấy xe, tay ôm xấp tài liệu, thẫn thờ không để ý đường đi....

" rầm "
Chiếc xe của anh tông thẳng vào Luck, anh lúc đó mới nhận ra chuyện mình làm. Vội vàng lao xuống. Luck nằm dưới đất, ôm bụng, xấp tài liệu nằm trên vũng máu, phía dưới chảy máu rất nhiều, anh cũng chỉ còn cách gọi cho cấp cứu. Sau đó bỏ đi. Anh vẫn chưa đủ can đảm nhận trách nhiệm của mình... Từ lúc ấy, anh mất liên lạc toàn bộ với Luck. Chỉ có thể tìm kiếm một người tên Grey, nhưng kết quả bằng 0. Anh biết anh sai rồi, anh biết mình thương cậu rồi.... Cho đến 6 năm sau, anh đã tìm thấy cậu, nhưng lại là một thân phận khác, cái nét ngây thơ, trong sáng ấy đã biến mất. Bây giờ đứng trước mặt anh là một đại thiếu gia – Luck Ferway. Anh đã tìm cách tiếp cận cậu. Nhưng cái anh nhận lại là sự tránh né, đôi khi là sợ hãi. Anh sẽ bù đắp lại lỗi lầm của mình..... Xin lỗi em, Luck. Anh không thể hiểu em đã trải qua những gì. Nhưng anh biết, sự vô trách nhiệm của anh chính là con dao bén nhất làm tổn thương em.....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro