20. A Hoan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau, khi Juen tỉnh dậy đã không còn thấy Luck trên giường nữa, anh không có vẻ gì là hoảng hốt, bởi vốn dĩ cậu không thể ra ngoài, cửa chính, cửa sổ đều sử dụng đến mật mã mới có thể mở. Anh đứng lên, đi khắp phòng tìm cậu, cuối cùng mở tủ quần áo, Luck ngồi cuộn lại bên trong, cả người run lên, hai mắt lộ rõ vẻ sợ hãi. Juen đưa tay tới, còn chưa chạm được vào cậu thì cậu đã nép sát vào trong góc tủ
     - Đừng chạm vào tôi.... - Luck lầm bầm, cả người đều rụt lại
     - Ngoan, ra đây. - Juen đưa tay vào cậu, cậu liền hét lên
     - Đừng chạm vào tôi! Tôi bảo đừng chạm vào tôi! - Luck cắn mạnh vào tay anh, sau đó lại rụt vào trong

Juen mở cửa tủ còn lại, ôm lấy cậu, mặc cậu đánh đấm, cào cấu, gào thét. Bỗng nhiên cậu im lặng, tiếng thút thít truyền đến tai anh
     - A Hoan.... Em là người song tính... hức.... Em có thai... Anh ta lại không nhận.... cha em không cần em.... mẹ  cũng rời bỏ em... Em phải làm sao đây.... A Hoan... - Luck ôm lấy anh, nước mắt thấm đẫm trên vai anh. Sau đó lại im lặng, chỉ có tiếng thở của cậu. 

Juen bế cậu đặt lên giường, kéo chăn ngang ngực. Anh gọi đến một vị bác sĩ tâm lý, kiểm tra ra thì có lẽ cậu đã mắc phải hội chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Juen tiễn vị bác sĩ, ông để lại cho cậu một vài kim tiêm chứa thuốc an thần, anh bước lên phòng, ôm lấy cậu. Tôi biết làm sao đây...

Một kẻ chưa biết mùi vị yêu đương như anh, trải qua một lần lại cảm thấy cần phải trân trọng người này. A Hoan sao...
Juen lấy điện thoại, gọi một cuộc điện thoại cho tìm một người tên A Hoan, từng có tiếp xúc với Luck. Chỉ vài phút sau, một tệp tin đã được gửi đến, anh xem qua, chỉ để ý một vài chi tiết, Mạch Lệ Hoan, 29 tuổi, người phụ nữ này là quản lý của một quán ăn kiêm cà phê ở ngoại ô, sống trong một chung cư LGBT, Luck từng ở cùng phòng với cô, được cô chăm sóc. Có lẽ nên lấy thông tin từ người này...
     - Liên hệ với Mạch Lệ Hoan, bảo cô ta tới đây, Luck đang ở đây.

Juen xem đồng hồ, 5 giờ sáng, cảm thấy thời gian ở bên Luck trôi qua thật nhanh.... Juen nhìn Luck, bỗng thấy có gì đó sai sai, đưa tay sờ trán cậu mới phát hiện cậu bị sốt... Anh lấy thuốc hạ sốt, pha loãng ra, đút cho cậu.
     - Đắng.... - Luck mê man, mắt có mở ra nhưng chỉ nhướng lên một chút đã nhắm lại

Anh nằm cạnh bên cậu, nhẹ nhàng vuốt tóc cậu.
     - Juen.... - Luck
     - Tôi đây... - Juen ôm lấy cậu, dịu dàng vỗ về
     - Đừng bỏ rơi tôi... Xin anh... - Luck đã khóc, có lẽ thứ cậu thấy chính là cái ngày đó, cái ngày mà Juen thẳng thắn đá cậu, từ chối chịu trách nhiệm...
     - Xin lỗi em... - Juen hôn lên trán cậu, anh không biết nên làm gì hơn...

" ding dong "
Anh đặt cậu ngay ngắn trên giường, sau đó xuống mở cửa. Là A Hoan
     - Vào đi - Juen đưa cho cô một đôi dép đi trong nhà

A Hoan bước vào, thay dép, đi theo Juen đến phòng khách. Anh pha hai ly cà phê đặt lên bàn
     - Luck đâu? - A Hoan nhận lấy cà phê
     - Em ấy ở trên. Ừm.... Tôi gọi cô là gì đây? - Juen
     - Gọi tôi A Hoan là được. Tôi nên gọi anh là Juen hay là Diệp đại thiếu gia đây? - A Hoan mỉm cười
     - Juen là được. - Anh gật đầu
     - Tôi lên gặp Luck được không? Tôi đã lâu không gặp em ấy rồi. - A Hoan

Juen gật đầu, dẫn cô lên phòng, phát hiện Luck đã ngồi dậy, khuôn mặt bơ phờ nhìn ra cửa
     - A Hoan... - Luck bước xuống giường, nhưng lại không đứng vững mà ngã xuống đất
     - Luck. Phải cẩn thận chứ. - Cô hoảng hốt chạy lại, đỡ cậu ngồi lên giường. - Sao lại nóng như vậy, em bị sốt rồi.
     - A Hoan.... - Luck ôm chầm lấy cô, khóc òa lên như một đứa trẻ - A Hoan... Em là người song tính....
     - Ngoan nào, Luck đừng sợ, nghe lời A Hoan, không khóc nữa, đi ngủ thôi, ngoan. - Cô ôm lấy Luck, nhẹ nhàng vỗ về, từ từ cậu cũng rơi vào giấc ngủ.

Juen chỉ nhìn, càng nhìn càng giống mẹ dỗ con....
     - Anh không biết chăm sóc thì trả thằng bé về cho chúng tôi. - A Hoan đặt cậu nằm trên giường, giặt khăn ấm đặt lên trán cậu. - Càng ngày càng gầy. Ở chung cư tôi, thằng bé không phải chịu bất cứ thiệt hại gì, tiền bọn tôi không thiếu, đủ để lo cho nó.
     - Tôi... - Juen sững người, không biết nói gì hơn. Quả thật đúng là anh không biết chăm sóc cậu...
     - Anh đừng nghĩ tôi không biết người khơi nguồn mọi chuyện là anh. - A Hoan đứng lên, mặt đối mặt với Juen
     - Sao cô biết.... - Juen nhíu mày, chẳng nhẽ Luck đi rêu rao chuyện của mình như vậy?
     - Bọn tôi là thôi miên em ấy, khiến em ấy nói ra mọi chuyện. Nhưng năm đó, lúc bị thôi miên, em ấy không nhắc tên của anh. Là khi em ấy phát bệnh, hay nói mơ đến tên của anh. Cho nên bọn tôi mới biết. - A Hoan cười khinh, đánh giá anh từ trên xuống - Thật sự mà nói, anh cũng không có gì tốt đẹp ngoài việc có tiền, bảnh bao một chút. Còn cái tính cách thì đem vứt đi là vừa. Ở nhà không thể ăn mặc bình thường hơn à? Cứ phải áo sơ mi, quần tây như vậy có mệt không?

A Hoan định nói tiếp thì bỗng có điện thoại, thì ra là vị chủ chung cư gọi đến kêu về. A Hoan gật đầu, cúp máy, sau đó vứt cho anh một túi thuốc, bảo sẽ còn đến xem xét Luck. Nếu không được sẽ đòi người. Juen cũng hết cách.
     - Đây là thuốc của Luck, dặn em ấy uống đầy đủ, tránh bệnh tái phát. cues bảo là của A Hoan đưa, thằng bé sẽ uống thôi. Lần sau tôi đến mà Luck còn gầy còm như thế, tôi liền cầm hạt cà phê ném chết anh.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro