22. Nơi ở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Riven nằm trên giường, cả người cuộn tròn lại, mọi thứ cần nôn đều nôn sạch sẽ, giờ muốn nôn cũng không nổi. Cậu bỗng nhớ đến loại thuốc mà Adam đưa cho, gắng gượng ngồi dậy, với tay lấy lọ thuốc trong túi.
     - Thuốc nào ấy nhỉ.... - Riven thở dài, uống luôn cả bốn loại... Sau đó liền vật ra ngủ.

     Riven mơ màng, mở mắt ra chỉ có một mảng tối đen, cậu nhìn xung quanh, muốn kêu lên nhưng lại không phát ra âm thanh gì. Cậu ngồi xuống, bóng đêm như đang nuốt chửng cậu. " ha ha, ha ha ", tiếng cười giòn giã, cậu đứng lên, đi về hướng tiếng cười phát ra, tất cả cảnh vật thay đổi, từ màu đen chuyển sang một phòng học. Một bó hoa tulip đặt trên bàn, hai thanh niên ngồi cười đùa. Không rõ khuôn mặt.... Bỗng hai người họ nhìn về hướng cậu, nụ cười vẫn giữ nguyên như vậy, đồng loạt chỉ ngón tay về cậu. Riven chỉ mở to mắt, phía sau bỗng chốc trở thành một hố đen, nuốt cậu vào một lần nữa. Cảnh vật lại thay đổi, trước mắt Riven chính là sân thượng, hai người con trai... Lúc này, hình như cậu nhìn thấy mặt của họ rồi..... Riven sững người, người kia.... rất giống cậu.... Mọi thứ đổ sập xuống, Riven rơi xuống nước, cảm giác này chân thật quá. " đau...", cả cơ thể cậu giống như bị xé nát, dần dần chìm xuống......

Sáng hôm sau, Gia Mạc đến tìm Riven, cô y tá thuận tiện đưa cho anh bản theo dõi sức khỏe của Riven. Trong đó có ghi tối hôm qua bị ngộ độc thực phẩm. Anh chỉ biết im lặng, bởi vì thứ gây nên không gì khác ngoài món ăn anh mang tới cho cậu. Bước vào phòng, cậu nằm co ro trên giường, chăn cũng chỉ đắp ngang hông. Anh lặng lẽ hôn lên trán cậu, phát hiện trán Riven đổ mồ hôi, lông mày nhíu  lại, hơi thở dồn dập. Gia Mạc liền lay nhẹ cậu, gọi cậu dậy.

    Riven chậm rãi mở mắt ra, nhìn thấy khuôn mặt Gia Mạc, đưa hai tay lên sờ má anh, cảm thấy rất quen thuộc... Giống như trong giấc mơ...
     - Gia Mạc? - Riven xác định lại
     - Tôi đây. Cậu sao vậy? Trông có vẻ không ổn cho lắm. - Gia Mạc gật đầu
     - Trường trung học.... Anh đưa tôi đến đấy được không? - Riven thở mạnh, bỏ tay khỏi má Gia Mạc
     - Trường trung học... Ừm. - Gia Mạc gật đầu. - Trước tiên cậu tắm rửa thay quần áo đã. Chúng ta đi ăn trước rồi đến đó.

   Riven gật đầu. Lấy quần áo đi thay. Nhanh chóng đi ra, áo sơ mi mỏng tanh, quần tây đen dài.
     - Tôi muốn xuất viện. Được không? Vết thương của tôi cũng sắp lành rồi. - Riven
     - Cậu dự định sẽ ở đâu? - Gia Mạc
     - Chắc là khách sạn. - Riven thở dài. Ở đây không có người thân, đúng là tìm chỗ ở tốt thực rất khó.
     - Cậu sang ở nhà tôi đi. Dù gì nhà tôi cũng chỉ có tôi và chị tôi. - Gia Mạc
     - Được à? - Riven hơi do dự, ở nhà người khác.....
     - Được. - Anh gật đầu, cậu cũng từng ở đó mà....
     - Vậy tôi trả tiền thuê phòng được không? - Riven
     - Tiền thuê? - Anh hơi nhíu mày
     - Được không? Ở nhà anh mà không có gì đáp lại... Tôi cũng ngại lắm. - Riven cúi đầu
     - Ừm. Cậu cứ chuyển vào đi, mọi chuyện từ từ sắp xếp. - Gia Mạc gật đầu

Sau đó, anh giúp cậu làm thủ tục xuất viện, lấy thêm thuốc chăm sóc vết thương cho cậu, lại giúp cậu chuyển đồ ra xe. Cậu hơi khó hiểu, sao anh lại giúp cậu nhiều như vậy? Nhìn kỹ lại giống như...hối lỗi!

Gia Mạc đưa Riven đến nhà mình, là nơi lúc trước họ ở cùng nhau. Vừa vào đã thấy Ngọc Phi đứng trước cửa.
     - Chị đoán đúng, hôm nay sẽ có người đến. - Ngọc Phi mỉm cười, vẫy tay chào

Riven ngồi trên xe, cảm giác nơi này quen thuộc đến lạ, giống như...đã từng ở đây...
     - Xuống thôi, cậu cứ vào đi, tôi sẽ bảo người mang đồ của cậu vào. - Gia Mạc mở cửa xe, đưa Riven xuống.

Can quản gia từ trong nhà bước ra, nhìn thấy Riven liền sững người, trong đầu chỉ hiện lên một cái tên : Tư Đông. Nhưng y vẫn giữ được ý thức, Tư Đông đã mất rồi.

     - Diệp thiếu gia. Vết thương đã đỡ hơn chút nào chưa? - Ngọc Phi mỉm cười, đưa cậu vào trong nhà, cô nhiệt tình đến lạ
     - Tôi biết cậu muốn hỏi gì. Cậu ta là Diệp Phỉ Nguyên, không phải Tư Đông nữa. Mang đồ của cậu ấy vào giúp tôi. - Gia Mạc thở hắt, cảm giác buồn bã dâng lên. Người cũ trước mắt giờ lại không thân thiết chút nào

Can quản gia chỉ gật đầu, không hỏi gì thêm. Y giúp cậu sắp xếp phòng ngủ, tầng 2. Sau đó liền mất tăm mất tích.
     - Diệp thiếu, cậu đã ăn uống gì chưa? Có đói không? Chúng ta đi ăn. - Ngọc Phi như vớ được vàng, tâm tình tốt hơn hẳn.
     - Cứ gọi tôi là Riven. Hình như Huyết tiểu thư lớn tuổi hơn tôi nhiều nhỉ? - Riven mỉm cười, cảm giác thân quen khi ở cùng người này lúc nào cũng có.
     - Chúng ta có thể xưng chị em! - Ngọc Phi hí hửng, cô hình như cảm nhận được, cậu nhớ mang máng cái gì đó...

Riven gật đầu. Ngọc Phi liền kéo cả cậu và Gia Mạc đi ăn. Ở cái quán cũ... nơi họ có nhiều kỉ niệm nhất. Mục đích của cô chính là để cậu nhớ lại một chút kỉ niệm nhỏ nhặt.

Riven vừa bước vào quán, đôi chân bỗng khựng lại, đầu óc quay cuồng, cảnh vật trước mắt bỗng mờ đi, cậu chao đảo, nhìn thấy có ba người ngòi cùng một bàn, hai người nam, một người nữ, đùa rất vui... Hình ảnh bị cắt đứt, cậu ngã xuống liền được Gia Mạc ôm lấy cậu, đặt cậu ngồi xuống ghế.
     - Sao vậy? - Gia Mạc hơi lo lắng, nhíu mày hỏi
     - Không sao. - Riven chỉ mỉm cười, lắc đầu, nhìn sang Ngọc Phi, cô đang nhíu mày, một nụ cười nhẹ nhàng hiện lên. Ý gì đây...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro