24.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia Mạc trở về phòng, ngã người trên ghế sofa, anh không biết quyết định của anh là đúng hay sai, có nên đưa cậu đến đó hay không.... Anh kéo ngăn tủ cuối cùng, lấy ra một quyển sách, lật ra, bên trong là một tấm ảnh chụp chung của Gia Mạc và Riven. Năm ấy là năm họ tốt nghiệp cấp 3....

Hồi ức

     - Gia Mạc! Tư Đông! Chụp hình đi! - Tiểu Hồng
     - Các cậu chụp trước đi. Tôi và Tư Đông sẽ tới ngay. - Gia Mạc vẫy vẫy tay
     - Chúng ta sang đó luôn đi. - Tư Đông kéo tay anh
     - Khoan đã, có cái này cho cậu. - Gia Mạc đặt lên tay cậu một cành hoa
     - Tulip? Màu tươi thật. Cảm ơn cậu.- Cậu mỉm cười
     - Sang đây đi, chụp một bức rồi tớ miễn phí thêm cho một bức riêng hai cậu! - Tiểu Hồng kéo hai người sang đấy.

Một bức ảnh là tập thể. Còn một bức ảnh là của hai ta....

     - Tiểu Đông, xin lỗi.... - Gia Mạc bất chợt rơi nước mắt, năm ấy, cậu thật đẹp...

Riven trở về phòng, tắm rửa xong liền lên giường. Cậu cầm lọ thuốc hồi phục trí nhớ, uống hẳn hai viên, sau đó liền đi ngủ....

     - Ấy, cậu là Tư Đông đúng không? Tôi nghe mọi người nói một mình cậu có thể đánh hơn 20 to gấp đôi cậu đúng không?

Hoàn Khải... Sao mình lại biết tên cậu ta? Là đồng phục cảnh sát...
     - Tôi cũng chỉ là lính mới thôi!

Đây là... mình sao? Đây là khuôn mặt của mình...

     - Lính mới thì lính mới, có gì đâu mà lo! - anh ta cười nhiều thật...

" Cạch, đùng "
     - Trong vụ án đặt bom ở chung cư, Hoàn Khải trong lúc gỡ bom, anh dũng hi sinh, góp phần bắt được tội phạm.....

Hoàn Khải ra đi năm 26 tuổi... Tang lễ của anh ấy, mình cũng có đi... Khoan đã, mình đã đi ư? Ở đâu chứ...

Một mảng đen nuốt Riven vào trong, cậu lơ lửng, nhắm mắt lại. Từ từ mở mắt ra... Đây là đâu...

" đùng đùng " hai phát súng. Cảm giác đau đớn từ phía chân trái xâm nhập khắp cơ thể cậu. Cậu liền ngã khuỵu xuống, chống đỡ đưa mắt lên. Gia Mạc?
     - Nếu không muốn chết hết thì lui về sau! - Gia Mạc nói như vậy, cậu ngẩn người nhìn xung quanh, cảnh sát... Cả bộ đồ trên người cậu cũng là trang phục cảnh sát...

Gia Mạc ghé sát tai cậu nói : " Tư Đông, tôi đối tốt với cậu, cậu một lòng muốn bắt tôi! "

Cậu sững người, nước mắt chảy xuống, câu nói này quen quá... Những ký ức nằm yên dưới đáy đại dương như đang thoát khỏi xiềng xích, từng chút một hiện lên rõ ràng....

Bóng đêm lại một lần nữa bao trùm lấy cậu, trước mắt cậu hiện lên một người, rất giống cậu...
     - Cậu rốt cuộc là ai?
     - Tôi, là cậu. Là ký ức của cậu....
Người trước mắt đã khóc, cảm giác bi thương bao trùm lấy cậu, người đó đưa ngón tay lên trán cậu
     - Ký ức của cậu... Ở rất gần cậu....

Sáng sớm, Ngọc Phi gõ cửa phòng, sau đó đưa tay đến tay nắm mới phát hiện Riven không khóa cửa, cô bước vào, phát hiện Riven nằm co ro trên giường run cầm cập, khuôn mặt dàn dụa nước mắt. Sờ trán mới biết cậu phát sốt, lại còn sốt rất cao. Gia Mạc liền liên lạc với bác sĩ đến. Anh lấy thuốc, nghe rõ cách chăm sóc, sau đó liền dính chặt chăm sóc cậu........

Nhà riêng Juen Diep_Paris
     - Ăn. - Juen đưa thìa cháo đến trước miệng Luck

Cậu không nói không rằng, chỉ ngồi đó, im lặng cúi đầu
     - Ăn mau. Nếu không ăn thì sao mà khỏe. Ăn còn uống thuốc. - Juen nhíu mày, kiên nhẫn đưa gần hơn

Luck vẫn ngồi đó, im lặng cúi đầu, cậu không muốn nói gì hết, đôi mắt chăm chăm nhìn xuống đất, không muốn nói chuyện với kẻ này...
     - Grey. - Juen
     - Đừng có gọi cái tên đó!! - Luck như điên dại, hất cái thìa đi, đôi mắt rõ sự căm phẫn, anh gọi cái tên đó, không khác nào chạm vào vết thương của cậu cả
     - Đó không phải tên của cậu à? Nóng giận cái gì, mau ăn đi. Tôi lấy thuốc cho cậu. - Juen lấy một cái thìa khác, đặt vào bát cháo, đẩy về hướng cậu, sau đó đứng lên, đi lấy thuốc
     - Đó không phải tên của tôi! Mà dù có là tên của tôi, anh cũng không có tư cách gọi! - Luck hất đổ bát cháo, tay nắm lại thành đấm, cậu chỉ muốn đánh chết người này.

Juen im lặng nhìn cậu, nhìn một con người từng rất hoạt bát, đáng yêu, giờ lại như một con thú điên dại... Luck lao đến, vung nắm đấm vào mặt Juen. Anh không đỡ, chỉ tóm lấy gáy cậu, ấn mạnh người cậu xuống nền nhà.
     - Xin lỗi. - Juen lật cậu lại, ôm lấy cậu, người trong lòng lại run bần bật, hai tay cào cấu liên tục
     - Bỏ ra... - Luck cắn mạnh vào vai Juen

Anh để cho cậu cắn, vết thương này không bằng nổi một phần 5 vết thương anh gây cho cậu. Sau đó lại nghe tiếng thút thít bên tai, lẫn sự ẩm ướt trên vai do máu của anh và nước mắt của cậu.
     - Xin lỗi, Luck. - Juen nhẹ nhàng vỗ lưng cậu, không nghe cậu trả lời, chỉ có tiếng khóc nấc
Đợi một lúc, phát hiện Luck đã ngủ, cậu ngủ rất nhiều, từ hôm cậu bị bắt đến đây, cậu ngủ li bì, chỉ cần không để ý một chút liền thấy Luck ngủ. Trên bàn ăn, nếu ăn không trông chừng thì cậu liền nằm ngủ trên bàn. Mà dù có anh cậu cũng chẳng tỉnh táo, đút không ăn. Ghế sofa, nền nhà, trước cửa phòng, tủ quần áo, gầm giường,... Cậu bạ đâu liền ngủ đấy.....

Juen đặt Luck lên giường. Cầm áo vest ra ngoài, anh phải tìm Adam hỏi rõ về tình trạng của cậu. Anh sợ cậu mắc bệnh gì đó... Trước khi đi, anh gọi vài người đến trông chừng cậu. Nhưng họ chỉ được đứng ở ngoài chứ không được vào trong. Khi Juen ra khỏi phòng và đóng cửa lại, Luck liền mở mắt....








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro