34.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luck làm việc từ 5 giờ sáng, chuẩn bị quán ăn. 12 giờ lại chạy sang quán cà phê, tiếp tục làm việc. Lúc cậu về đã là  8 giờ tối. Laura đã đứng trước cửa phòng Luck
     - Đi thôi. - Laura kéo tay Luck
     - Em cất đồ đã. - Luck vào phòng vứt túi xuống, sau đó đi theo Laura xuống nhà xe

Một cô gái như Laura lại chính là bà chủ lớn, tiếp quản một khu của phố đèn đỏ. Mà quán bar cậu làm chính là nằm trong khu của Laura, một quán bar gay.
     - Senny. - Laura dẫn Luck bước vào quán, ngồi ở quầy là Senny, một bartender chính hiệu - Người mới
     - Ừm hứm? Cậu ta làm việc được không vậy? Trông gầy quá, bị suy dinh dưỡng à? - Senny nhướng mày, đánh giá Luck từ trên xuống
     - Luck đứng đợi chị một chút, Senny vào đây - Laura kéo anh ta vào phòng nghỉ riêng của nhân viên, nói ngắn gọn về quá khứ của Luck cho anh ta, sau đó cầm theo đồng phục đưa cho Luck
     - Ôi thương quá, lại đây nựng cái. - Senny xoa xoa má Luck
     - Em thay ra đi. Còn việc làm thì Senny sẽ chỉ em. - Laura đặt bộ đồng phục lên tay Luck rồi lái xe đi mất tích
     - Vào phòng riêng của nhân viên thay đồ đi rồi ra đây. - Senny gật gật đầu, đẩy Luck vào phòng riêng, sau đó đóng cửa ra ngoài

Luck thay bộ đồng phục màu đen có chữ S ( serve ) ở ngực trái. Bộ đồ tương đối đơn giản, áo sơ mi, quần tây đen, thắt lưng, giày thể thao đen.
     - Rộng quá... - Luck kéo thắt lưng hết cỡ nhưng vẫn còn rộng. Áo sơ mi thì khá thùng thình...

Luck ra khỏi phòng riêng, lại gần Senny, lúc này anh ta đang pha chế.
     - Anh ơi? Còn size nhỏ hơn chứ? Nó rộng quá... - Luck lí nhí
     - ... - Senny sững người một chút - Size nhỏ nhất rồi. Em mặc đỡ đi, hết hôm nay thì đưa thắt lưng, anh bấm thêm một nút nữa cho. Giờ thì em bưng ly này ra cho cái bàn đó đi.
     - Vâng... - Luck bưng ly Cocktail Whiskey Sour ra bàn của một người đàn ông trung niên
     - Cảm ơn cậu. - hắn nhìn vào chữ S trên áo cậu - Đẹp như vậy mà không phải MB, tiếc thật.

Luck khó hiểu, cậu quay ngược về quầy, cậu không rõ về mấy cái chức vụ ở đây, chỉ biết cậu là phục vụ.
     - Senny, người mới à? - Gin_một nam thanh niên bước vào, phong cách đường phố, mái tóc màu bạch kim
     - Là do Laura đưa vào đấy. - Senny gật gật đầu
     - Hi~ tôi là Gin. 27 tuổi, chức vụ MB. - Cậu ta mỉm cười đưa tay chào
     - Tôi là Luck. 28 tuổi, chào cậu. - Luck cười nhẹ, sau đó tiếp tục công việc
     - Này, cậu ta bị bỏ đói à? Sao gầy nhom vậy? - Gin nói nhỏ với Senny
     - Hỏi tôi thì tôi hỏi ai? Đi thay đồ đi - Senny lắc đầu ngán ngẩm, tiếp tục công việc pha chế.

Gin đi thay quần áo, đồng phục của cậu ta cũng không khác gì Luck, chỉ khác ở chỗ là có chữ M thay vì chữ S. Đó là kí hiệu của Money Boy.

Luck đã quen được một vài người làm việc chung. Senny làm bên pha chế, Rista, Ven làm bên phục vụ, Gin, Bion làm bên MB, Borbon và Henry là bảo vệ. Lúc đóng cửa đã là 1 giờ sáng, Laura lại bận việc không thể sang đón Luck, đành phải nhờ vả đến Gin. Luck ngồi trên xe phân khối lớn của Gin, cả hai chạy trên đường lớn
     - Này, chiếc xe này là do tôi tích tiền mua đấy. - Gin cười nhẹ
     - Sao lại nói chuyện này với tôi? - Luck khó hiểu
     - Cậu biết MB là gì không? Là trai bao đấy. Họ thường bảo tôi dùng thân thể để trục lợi từ đàn ông. Quả thật là như vậy, nhưng mà tôi chưa từng yêu cầu họ mua thứ gì cho tôi. Chỉ cần trả đúng giá là được.... - Gin vừa chạy vừa  giống như tâm sự...
     - Nghề nào cũng phải trục lợi từ người khác thôi. Cậu đi tới phía trước, sau đó rẽ phải, để tôi tự đi vào trong. Cảm ơn nhé. - Luck vỗ vỗ nón bảo hiểm của Gin

Gin muốn đưa Luck về thẳng nơi nhưng cậu từ chối, cậu đã nhờ Gin đưa đến đây, không thể làm phiền thêm nữa... Đang suy nghĩ về việc có nên ăn uống gì không thì một chiếc xe đỗ trước mặt cậu. Hai người đàn ông cao lớn bước xuống.
     - C...có chuyện gì vậy? - Luck rùng mình, sao lại có cảm giác sắp có chuyện không may...
     - Cậu là Luck? - Một người đàn ông trong đó nhìn cậu hỏi

Luck còn chưa định hình được gì, chỉ gật đầu một cái thì đã bị đấm cho một cái thật mạnh vào bụng, cả người đổ gục xuống đất
     - Tiền nợ chắc cậu chưa quên đâu nhỉ? - Một trong hai người tiếp tục đá mạnh vào bụng cậu
     - Đi. Nói vậy cậu ta đủ hiểu rồi. - một người nói xong liền lên xe, người kia cũng đi theo, không quên trừng mắt cảnh cáo cậu một cái

     - Hah... - Luck ôm bụng, gắng gượng ngồi dậy - Thì ra đây là cảm giác của việc thiếu nợ...

Luck loạng choạng đi về phía trước, cảm giác khó thở, sau đó liền chống tay lên tường mà nôn, cậu lấy trong túi quần ra lọ thuốc mới mua lúc sáng, thuốc trầm cảm, uống vào hai viên rồi tiếp tục trở về. Cậu lén lút đi lên phòng, không muốn để mọi người quan tâm đến bộ dạng của mình. Luck đóng cửa phòng lại, may quá, Jack ngủ rồi... Luck lấy quần áo, đi vào nhà vệ sinh, muốn nhanh gọn nên tắm luôn bằng nước lạnh. Sau đó ra ngoài.
     - Luck? Về trễ vậy? Đã ăn uống gì chưa? - Jack ngồi trên giường, cậu ta chỉ mặc mỗi quần, không mặc áo, Luck cũng đã quen với điều đó...
     - Tôi ăn rồi. Ngủ đi. - Luck leo lên giường, nhanh chóng rơi vào giấc ngủ, Jack nằm cạnh bên, vì một ngày khá là mệt nên cũng ngủ nhanh không khác gì Luck...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro