38.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 giờ sáng, Luck nhíu mày tỉnh dậy, nhức đầu, bụng dưới đau âm ỉ, hai đầu ngực sưng đỏ, cả hậu huyệt cũng không tốt hơn là bao. Luck hơi nhích người một chút mới nhận ra cự vật của Juen vẫn còn trong cơ thể
     - Đau đầu quá... Sao lại không rút ra... - Luck nhíu mày, động một chút là đau..
Luck từ từ nhích người ra khỏi cự vật Juen, khi ra gần hết lại bị Juen ôm lấy bụng, kéo mạnh vào, phía dưới lại bị chấn động
     - A! Anh làm gì vậy! - Luck giật nảy người, đau quá...
     - Chào buổi sáng. - Juen mỉm cười, hôn hôn lên cổ Luck
     - Tránh ra đi... Tôi còn đi làm nữa... Trễ mất... - từ khi đổi loại thuốc, Luck chưa tài nào ngủ ngon, 1,2 giờ lại tỉnh giấc, kéo theo là cơn đau đầu, mệt mỏi
     - Hôm nay nghỉ được không? - Juen thở dài, rút cự vật ra khỏi cơ thể Luck
     - Không được. Tôi còn phải trả nợ cho anh nữa... - Luck cố gắng ngồi dậy, phía dưới đau quá, đứng không vững liền ngã nhào xuống đất
     - Sao lại không cẩn thận như vậy? - Juen cũng không quan tâm Luck trả lời thế nào, bế cậu vào phòng tắm, đặt vào bồn.

Juen vặn nước ấm cho Luck, lấy xà phòng đặt lên thành bồn
     - Tắm xong thì kêu tôi. - Juen ra ngoài, nhìn cái đống bầy nhầy trên giường lẫn dưới đất, anh khẽ thở dài, hôm qua làm hơi quá, cảm thấy có lỗi...

Luck tự mình chà rửa, cơ thể cậu chỗ nào cũng có vết hôn, chỗ nào cũng ê ẩm... Cậu tựa đầu vào thành bồn tắm, cả người ngồi co ro lại, mệt quá... Sau đó lại ngồi dậy, từ trong bồn tắm bước ra, tự lấy khăn lau người.
     - Tôi bảo em tắm xong thì gọi tôi mà? - Juen cầm quần áo của Luck bước vào
     - Cảm ơn, nhưng tôi không cần anh lo. Tôi có thể tự mình làm được. - Luck lấy bộ đồ, tự mình mặc vào

Juen nhìn cậu, ánh mắt lại dừng ở chỗ thâm tím trên bụng cậu.
     - Cái gì đây? - Juen nhíu mày, tay nắm lấy áo Luck, cẩn thận quan sát chỗ bị bầm
     - Thiếu nợ, bị đánh là lẽ đương nhiên mà. - Luck nhún vai, hất tay Juen ra, tiếp tục mặc đồ
     - Ai đánh? - sắc mặt anh lạnh tanh
     - Ai biết. Cảm ơn vì đã cho tôi ở nhờ một đêm. Nhớ trừ tiền lãi. - Luck mỉm cười một cái, bước ra khỏi phòng tắm, nhìn quanh, thấy lọ thuốc liền lấy đi.
     - Cứ ở đây đi. Tôi sẽ gọi điện thoại xin nghỉ việc cho em. - Juen bước ra, tay cầm điện thoại nhắn nhắn gì đó, sau đó vứt máy lên giường
     - Tôi không muốn bị trừ lương. Tôi tự mình đi làm được. Nếu thật sự phải nghỉ, tôi sẽ nghỉ. - Luck thở dài nhìn Juen, sau đó mở cửa ra ngoài, phía dưới đau quá...
Mọi hôm cậu đều đi nhờ xe của A Hoan, giờ đành đi bộ thôi...
     - Tôi đưa em đi. - Juen chạy xe tới
     - Anh không tắm à? - Luck không để ý, cứ tiếp tục đi.

Juen không nói không rằng, trực tiếp bế cậu vứt vào xe. Chở thẳng đến chỗ làm. Đến nơi Luck cảm ơn rồi xuống, cậu tiếp tục làm việc, làm không ngừng nghỉ, đợi đến khi nhận lương, cậu trừ ra một khoản tiền nhỏ, còn lại đều chuyển hết vào tài khoản của Juen. 1 tháng sau sự việc đó, Juen cũng không làm phiền đến Luck, có gọi nhưng cậu không nghe máy... Nhưng trong 1 tháng này, sức khỏe của Luck ngày càng đi xuống, nguyên nhân là do không muốn ăn, không thể ngủ một giấc dài, dẫn đến cơ thể suy nhược đi... Mấy ngày gần đây, Luck ngày càng biếng ăn hơn, đầu óc cũng mụ mị đi, thậm chí còn bị ù tai, đau mắt. Gặp đồ ăn có thịt cá liền nôn thốc nôn tháo, lại còn hay bị đau đầu, ê ẩm cơ thể. Cho đến một ngày...
" rầm ", cậu ngất xĩu khi đang bưng thức ăn
     - Luck! Luck! Gọi cấp cứu! Nhanh lên!

Khi Luck tỉnh dậy, A Hoan, Laura và Jack đã ở ngay bên cạnh. Vẻ mặt họ không hề bình thường chút nào.
     - Luck, em ổn chứ? Sao lại ngất đi vậy? - A Hoan lo lắng
     - Mọi người sao vậy? Em chỉ là không khỏe... - Luck gượng cười
     - Bác sĩ, bệnh nhân tỉnh rồi. - Cô y tá bước vào, sau đó chạy ra rồi lại đi vào
     - À, cậu tỉnh rồi. Tôi còn lo với cái sức khỏe của cậu thì phải vài hôm nữa cơ. - Một vị bác sĩ già bước vào
     - Bác sĩ, bệnh án đây ạ. - Cô y tá đưa cho bác sĩ một tệp giấy
     - Thì cậu đây bị suy nhược cơ thể, do ăn uống không điều độ và bị thiếu ngủ trầm trọng. Cậu nhịn ăn bao nhiêu ngày rồi? - vị bác sĩ nhìn Luck, sau đó tiếp tục đọc - Chứng bệnh trầm cảm của cậu không giảm bớt mà thậm chí còn tăng thêm do thay đổi loại thuốc không phù hợp, nếu cậu tiết kiệm tiền bạc thì cũng không nên đổi loại thuốc đó chứ, không phù hợp nên dẫn đến mất ngủ, đau đầu và ù tai đấy.
     - Em không lo lắng cho bản thân gì cả. - Laura nhíu mày, cô biết tên nhóc này không khỏe khoắn gì, nhưng cũng không nghĩ là tới nông nổi như vậy...
     - Sức khỏe của tôi cũng đâu có tệ như vậy... - Luck cúi đầu
     - Nếu như cậu không quan tâm bản thân thì cũng nên suy nghĩ cho đứa con trong bụng của mình chứ? - Bác sĩ mỉm cười
     - Bác sĩ nói gì cơ? - Luck nhìn bác sĩ, như sét đánh ngang tai, cậu không dám tin vào lời ông vừa nói
     - Cậu mang thai rồi, được gần 4 tuần. Là nam giới nên nhìn cái thai không lộ ra cho lắm, cậu nên chăm sóc bản thân nhiều hơn đi. Tôi sẽ kê thuốc cho cậu. -  bác sĩ gật đầu rồi ra ngoài

Luck vẫn chưa thể tin được, tay cậu bấu chặt vào chăn, cả người run bần bật, mặt trắng bệch, nếu là gần 4 tuần, chỉ có thể là của Juen... Lần quan hệ gần nhất là với Juen... Nếu cậu nói với anh, có phải anh sẽ từ chối rồi lấy xe đâm vào cậu không... Sợ quá...
     - Luck? Em sao vậy? Bình tĩnh lại đi! - A Hoan ôm lấy Luck
     - Có phải anh ta sẽ lại đâm xe vào người em nữa không... Chị ơi... Em sợ quá... Sợ quá... Em không muốn có thai đâu... - Luck dùng hai tay bịt chặt tai lại
" nó sẽ từ chối trách nhiệm thôi! "
" mày nghĩ nó sẽ chịu một đứa như mày à? "
" rồi nó cũng giết con mày thôi "
     - Im đi... Im hết đi! - Luck trừng mắt, đẩy A Hoan ra
Cậu bị y tá đè xuống, bị chích một mũi thuốc an thần. Cậu nằm trên giường, nước mắt lăn dài trên gò má, Luck sợ bi kịch sẽ lại tiếp diễn... Sợ lắm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro