40. Thổ lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Juen để mọi chuyện còn lại cho Riven giải quyết, phần 70 tỷ kia cũng được lấy về từ phía tài sản của nhà Ferway. Anh đến bệnh viện tìm Luck, phát hiện cậu đang ngủ.
     - Cậu ta vừa uống thuốc xong. Với cả cậu ta kén ăn quá, không chịu ăn gì hết. Anh xem xem như thế nào cho ổn. - Adam mở cửa nhẹ nhàng bước vào, trên tay là ly sữa nóng
     - Ừm. Thuốc...? - Juen lấy cái ghế ngồi xuống, đưa tay xoa đầu cậu
     - Là thuốc trầm cảm. Đây là loại mạnh nhất, hiệu quả nhất rồi. - Adam thở dài, anh đã cho thử nhiều loại thuốc, rốt cuộc chỉ có loại này mới khắc chế được cậu.
     - Tôi sẽ đưa em ấy về nhà. Làm thủ tục xuất viện đi. - Juen
     - Tôi thấy sức khỏe cậu ta không ổn đâu, tạm thời đừng xuất viện. Cứ để cậu ấy ở đây cho đến khi... - Adam định nói cho cái thai ổn định thì mới sực nhớ ra lời đã hứa với Luck - cho đến khi sức khỏe và tâm lý của cậu ta ổn định.
     - Không cần, tôi sẽ chăm sóc em ấy. - Juen đứng lên - Làm thủ tục đi. Lấy thuốc nữa.

Adam nhún vai, tên này không bao giờ chịu nghe người khác nói... Adam ra ngoài, chuẩn bị thủ tục xuất viện cùng các loại thuốc. Sau đó mang vào đưa cho Juen.
     - Hay đợi cậu ấy thức đi đã? Cậu ấy tỉnh dậy thấy mình ở một nơi khác thì không hay đâu. - Adam cố gắng khuyên nhủ
Juen chỉ nhìn, sau đó bế cậu lên, cầm theo đơn xuất viện và thuốc ra xe. Juen đặt Luck còn đang ngủ vào ghế sau, còn mình lái xe về nhà.

Khi Luck tỉnh dậy, trước mắt là căn phòng quen thuộc, nhà của Juen... Cậu ngồi dậy, cũng chỉ im lặng, loại thuốc của Adam đưa giúp cậu bình tĩnh hơn, nhưng trong lòng Luck vẫn dâng lên một nỗi lo âu, một nỗi sợ vô hình...

     - Tỉnh rồi à? - Juen mang theo khay thức ăn bước vào
Luck nhìn Juen, sau đó cúi đầu xuống. Juen cũng không nói gì, ngồi xuống cạnh cậu
     - Tôi không muốn ăn... - Luck không buồn nhìn lấy khay thức ăn, nằm xuống, xoay lưng về phía anh
     - Ngoan nào, ăn một chút, còn uống thuốc nữa. - Juen nhẹ nhàng đỡ Luck ngồi dậy, để cậu tựa vào thành giường. Juen cầm bát cháo, múc một muỗng đưa lên miệng thổi, sau đó đưa đến miệng Luck

Luck đã định không ăn, nhưng nhìn thấy Juen như vậy, quả thật không cầm lòng được, thở dài, ăn cháo mà anh đưa... Ngon quá...
     - Ăn thêm đi, em gầy quá. - Juen tiếp tục bón thức ăn, Luck cũng im lặng ăn. Ăn xong Juen đưa cho Luck mấy viên thuốc, Luck cũng ngoan ngoãn uống vào, sau đó liền đi ngủ...

Juen cứ như vậy, mỗi ngày đều bón thức ăn cho cậu, để cậu tự đi tắm, chỉ đơn giản là muốn giữ cậu lại, tin tức bên ngoài còn rất nhiều, sợ cậu ra lại nghe phải... Cho đến một ngày, Senny và Laura đến tìm Juen
     - Có chuyện gì? - Juen ngồi ở trong quán bar, nhìn Laura và Senny
     - Thì... Luck đang ở chỗ của ông chủ ạ? - Senny nhìn Laura, sau đó lại nhìn Juen
     - Ừ, có chuyện gì? Hai người có vẻ thấp thỏm nhỉ? - Juen nhíu mày, nhìn cái dáng vẻ kia cũng biết là có gì mờ ám
     - Tôi nói thẳng với ngài luôn, là... - Laura nhìn Senny, sau đó nuốt nước bọt - Luck khỏe chứ?
Họ định nói ra việc Luck đã có thai, vì như vậy có thể sẽ tốt hơn cho Luck
     - Đấy không phải là việc mà cô muốn nói nhỉ? - Juen - Nói năng không rõ ràng, trừ 5 tháng lương. Tự nói ra nhanh thì khôi phục lương.
     - Ấy! Thật ra... Luck có thai... Đừng bảo anh chăm cậu ấy lâu như vậy mà còn không biết nhé? - Laura nhìn Juen với vẻ hoài nghi
     - Cái gì? - Juen như bị ù tai, vừa nghe xong đã tức tốc chạy đến chỗ Adam. - Adam!!
     - Chuyện gì? - Adam từ trong phòng nghỉ lao ra
     - Cậu giấu tôi chuyện Luck có thai à? - Juen chỉ đợi câu trả lời của Adam
     - Tôi giấu anh làm gì? Là do cô vợ nhỏ của anh không muốn nói ấy chứ? - Adam thở dài, tưởng chuyện gì, thì ra là chuyện đó.. - Dấu hiệu có thai của cậu ấy nhiều như vậy mà anh lại không biết. Có phải không quan tâm gì cậu ta không?

Juen không nói gì nữa, lái xe trở về nhà, vừa về đến đã lao thẳng lên phòng ngủ của Luck, anh chỉ có một cảm giác sung sướng, vui mừng..
     - Có chuyện gì vậy... - Luck ngồi dậy, cậu mở to mắt nhìn Juen
     - Em... Có thai đúng không? - Juen ngồi xuống cạnh Luck

Luck hơi hoảng loạn, có phải anh ta sẽ định bảo mình vứt bỏ đứa trẻ...
     - Đừng sợ tôi, được không? Bình tĩnh nghe tôi nói. Tôi thích em, tôi đã chọn cách yêu em, cho nên xin em... Hãy lắng nghe lời tôi nói... - Juen ôm lấy Luck, đưa tay vỗ nhẹ lên vai cậu - Tôi muốn được chăm sóc em, tôi biết đứa con trong bụng em là của tôi. Tôi muốn được cùng em chăm sóc nó... Được chứ? Tôi chỉ muốn cầu xin sự tha thứ từ em, chỉ mong em có thể chấp nhận tôi... Xin lỗi em... Và... Tôi yêu em...

Luck im lặng, cái cảm giác này khác xa với lúc trước, cậu cũng biết rằng... Cậu cũng thương Juen... Nước mắt bất chợt rơi trên gương mặt Luck, cậu ôm chặt lấy Juen, là sự hạnh phúc sao? Cậu sẽ tha thứ cho anh... Đúng vậy... Sẽ tha thứ... Những chuyện của quá khứ... Bỏ đi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro