47. bị bắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     - Tên khốn Devil... - Hạ Tinh ôm bụng bước vào nhà tắm, tinh dịch hôm qua vẫn còn trong bụng. Bây giờ chỉ động thì nó liền nhói lên.

Khi Hạ Tinh tỉnh dậy thì Devil đã biến đi đâu rồi. Cậu giải quyết xong, ăn mặc tươm tất, sau đó lên xe máy trở về thành phố. Đường sáng sớm thật sự rất vắng vẻ, huống chi giờ này mới 5 giờ, lại còn là ở vùng hẻo lánh...

Hạ Tinh phát hiện phía sau có hai chiếc xe máy đang theo đuôi, tay còn cầm gậy sắt, chính xác là nhắm vào Hạ Tinh. Cậu bắt đầu tăng tốc, nhìn là biết ngay người của khu vực nào... Cậu vừa đến ngã rẽ, bỗng từ đâu một chiếc xe máy lao đến, đập thẳng thanh sắt vào đầu Hạ Tinh, may mắn là cậu có đội mũ bảo hiểm, nhưng do cú ngã xe lăn lộn mấy vòng, kéo dài mấy mét trên mặt đường sỏi đá khiến cậu bị thương không hề nhẹ, nên đã gục ngay trên đường.
     - Lôi về đi.

Khi Hạ Tinh tỉnh dậy, phát hiện mình đang nằm dưới nền đất trong một căn phòng, hai tay bị trói chặt sau lưng. Đầu vẫn còn choáng, hai mắt còn chưa nhìn rõ đã bị đạp cho một cái vào bụng.
     - Tỉnh rồi à? Bọn này còn tính tạt dầu cho mày tỉnh đấy. - một tên dùng chân đá thẳng vào đầu cậu.
     - Hah... Còn tưởng ai chơi mấy chiêu trò rẻ mạt, hèn hạ như vậy, thì ra là khu vực WhiteMoon. - Hạ Tinh cười khẩy
     - Mạnh mồm này! - Tên khác đạp liên tục vào bụng Hạ Tinh, cậu cũng không làm gì được.

Cậu không có võ phòng thân, càng không được dạy nên đánh nhau như thế nào. Bởi vì từ nhỏ thân thể kém cỏi, chỉ có thể ngồi trong phòng làm việc... Mẹ nó, còn gì đen hơn nữa không...
     - Này, mày biết gì về Devil thì nói hết ra ở đây đi. Đợi đại ca bọn tao tới thì không yên đâu. - Tên khác nắm tóc cậu, kéo ngược ra sau.
     - Ai mà biết... Khục... - Hạ Tinh còn chưa dứt câu đã bị sút thẳng vào mặt - Đau thật đấy... Bao nhiêu tuổi còn chơi trò bắt cóc tra khảo, có trò gì mới mẻ hơn không?

Bọn chúng vừa định đánh tiếp thì có người đến. Bọn chúng đều gọi một tiếng đại ca.
     - Ồ, đây là chủ ngôi nhà mà tên Devil hay lui tới à? Trông gương mặt cũng đẹp đấy. - Hắn ta ngồi xuống, dùng tay nâng cằm Hạ Tinh lên, ngó tới ngó lui

Hạ Tinh im lặng, sau đó mỉm cười phun một ngụm nước bọt lẫn máu vào mặt hắn.
     - Đại ca! Thằng khốn này! - Tên đứng cạnh hắn vừa mắng vừa đạp vào bụng Hạ Tinh liên tục. Nhưng hắn đang đánh thì bị lôi ra ngoài
     - Ai nhờ mày? Tự tung tự tác. Xin chào, tôi là Michael, trưởng khu vực WhiteMoon, rất hân hạnh được gặp cậu. - Hắn ta mỉm cười
     - Con chó nhà tôi cũng tên Michael. - Hạ Tinh mỉm cười

     - Ồ... - Hắn ta đen mặt, rõ ràng rất giận nhưng vẫn cố mỉm cười. - Thật ra tôi chỉ cần một ít thông tin...
     - Tự đi mà tìm. - Hạ Tinh

Lúc này, Michael không nói nữa, thẳng tay tát thẳng vào mặt Hạ Tinh. Sau đó bỏ đi.
     - Không cho nó ngủ. Thấy nó nhắm mắt, liền tạt nước hoặc đánh nó tỉnh cho tao. Rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt đây mà. - Michael dặn dò kỹ lưỡng. Hắn muốn cậu phải nói hết những gì mình biết về tên Devil. Nhưng thực chất, Hạ Tinh có biết cái gì đâu?
     - Đại ca, thằng đó là... - Một tên nhìn như trợ lý chạy đến
     - Nó là ai tao không cần biết, cứ làm cho đến khi nó nói thì thôi. À quên mất, Alen đã ăn uống gì chưa? - Michael mở cửa phòng
     - Thằng nhóc đó bướng lắm. Chẳng chịu ăn uống gì. Chỉ đòi gặp chị của nó thôi. - Tên đó nhún vai

Michael gật đầu, đóng cửa phòng, đi đến một căn phòng khác. Bên trong là Alen, một thanh niên 18 tuổi nhưng do bị tai nạn, dẫn đến không phát triển nữa, trí tuệ mãi mãi ở 10 tuổi. Hắn vừa mở cửa, cậu ta liền rúc trong góc.
     - 06, cầm cái này đi hâm nóng lại đi. - Hắn ta cầm lấy khay đựng thức ăn, đưa cho người được gọi là 06. - Tại sao không ăn?
     - Muốn gặp chị... - Alen cúi đầu, tay vẽ vẽ xuống mặt đất
     - Chị gái cậu... Chỉ có như vậy đã không ăn? Không sợ chị gái sẽ lo lắng à? - Michael ngồi trước mặt Alen, đưa tay xoa đầu cậu.
     - Muốn chị gái bón cho cơ... - Alen rụt vai, lí nhí
     - Chị gái cậu rất bận rộn, không thể đến chăm sóc cậu được. Bây giờ Alen phải ăn uống đầy đủ, sau đó chị gái sẽ đến đón Alen. Được không? - Michael thở dài
     - Nhưng mà chú kia bảo là chị gái cháu sẽ không đến... Chị gái cháu đã bị giết rồi... - Alen ngẩng đầu nhìn Michael
     - Ai bảo với cậu điều này? Chị gái cậu vẫn còn sống, chỉ là cô ấy bận đến mức không đến đón được thôi. Ngoan ngoãn đi, nếu tôi mà mách việc cậu không chịu ăn uống, xem xem chị cậu sẽ làm gì... À, sẽ đánh mông cậu đấy. - Hắn đứng lên, ra ngoài lấy khay đồ ăn nóng hổi đặt trước mặt Alen - Ăn rồi đi ngủ đi.

Michael nói xong liền ra ngoài, sau đó gọi những người trực trước cửa, mang thức ăn cho Alen đến phòng riêng.
     - Ai đã nói với Alen rằng chị gái cậu ta đã chết? - Michael chống cằm, các ngón tay gõ xuống mặt bàn. Đám người đó đều yên lặng - Không nói, thì mang giết hết đi.
     - Nhưng rõ ràng Annie đã không liên lạc với chúng ta rất lâu, cô ta đã mất tích, nếu không phải chết thì có thể là gì chứ? - 077 lên tiếng
     - Câm miệng. Tên của 02 là thứ mày có thể gọi sao? - Michael vừa dứt câu, 077 đã bị một đám người ấn xuống, cái lưỡi cứ như vậy mà rơi ra...

Thông tin :
02 : Annie Celine : 23 tuổi : là thành viên của WhiteMoon, mất tích sau khi đi điều tra ở khu vực BlackMoon. Mất tích được 3 tháng.

Alen Celine : 18 tuổi : được Annie gửi gắm cho Michael chăm sóc sau khi cô đến khu vực BlackMoon

Michael Smith : 36 tuổi : Trưởng khu vực WhiteMoon, thầm thương Annie từ khi cô vừa gia nhập tổ chức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro