49.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     - Annie...? - Michael sững người nhìn về phía cô gái trên giường bệnh.
     - ... - Annie nghe tên mình liền quay đầu nhìn về phía cửa - Michael...?
     - Đúng là em rồi... - Hắn vùng khỏi hai người đang lôi mình, lao thẳng đến chỗ Annie, ôm chặt lấy cô - Tại sao... Tại sao không liên lạc với tôi... Tại sao không trở về..?
     - Devil... Sao lại... - Annie nhìn về hướng Devil, khuôn mặt hốc hác thấy rõ
     - Hai người nói chuyện đi, tôi còn có việc. - Devil ra ngoài, hai người kia đóng cửa đi theo - Hai cậu ở lại canh cửa đi. Tôi đi thăm Angel.

Trong phòng, Michael nhất quyết không buông Annie ra, cứ ôm khư khư cô như vậy
     - Anh... Bị thương à? Tôi băng bó cho anh nhé? - Annie vỗ vỗ lưng cái người lớn hơn cô nhưng vẫn giống như một đứa trẻ
     - Anh đưa em về nhé? Được không? Nhiệm vụ gì gì đó không cần nữa. Bây giờ trở về thôi. Em đã làm tốt lắm rồi... - Michael
     - Michael... Em là người của BlackMoon. Nhà của em là ở đây... - Annie đẩy nhẹ Michael ra, nhẹ nhàng mỉm cười - Em cũng không thể sống được bao lâu đâu.
     - Đừng có nói mấy lời như vậy, bệnh của em, chắc chắn chữa được, sẽ chữa được... - Michael nói nhưng trong lời nói lại là sự vô vọng...
     - Ngốc quá. Đây là ung thư đó, nếu chữa được... Thì bây giờ em cũng không nằm ở đây đâu - Annie gượng cười, hàng mi trĩu nặng
     - Xin lỗi... Annie, chúng ta về nhà đi. Alen... vẫn đang đợi... - Hắn hôn lẻn trán cô, chỉ đợi một câu nói, dù có bao lâu...
     - Nghe em này, bác sĩ bảo rồi, em chỉ còn một tháng. Chỉ một tháng thôi Michael. Không làm gì được cả, em có thể chuyển sang nguy kịch bất cứ lúc nào. Và bây giờ... Em không muốn Devil phải tốn thêm tiền viện phí nữa... - Annie đã khóc, lời nói như nghẹn trong cổ họng, cô bấu vào vai Michael, bàn tay một chút lực cũng không có...
      - Một tháng... Không sao cả... Anh vẫn có thể đưa em đi khắp nơi, chúng ta sẽ làm những điều còn có thể. Annie, về nhà thôi, Alen vẫn đang đợi, thằng bé không chịu ăn, không chịu làm việc gì cả nếu thiếu em... - hắn đã đi được một phần ba cuộc đời, nhưng đây là lần đầu tiên, hắn bất lực như thế này...

" cốc cốc cốc "
     - Ngài Michael, bây giờ là lúc Annie nghỉ ngơi, Ngài Devil mời ngài đến phòng khách. - Một cô gái bước vào, trên tay là khay thức ăn, nước, thuốc.
     - Em muốn nghỉ ngơi, cảm ơn vì đã lo lắng cho em. - Annie mỉm cười, Michael được hai người khác kéo ra, cánh cửa đóng lại
     - Chị Annie? - Cô gái đó đặt thức ăn xuống bàn
     - Chị ổn mà.

phòng khách đơn giản một bộ sofa, vài bức tranh, cái bình hoa. Devil ngồi ở ghế chính, trên bàn là một bản hợp đồng.
     - Mày muốn gì? - Michael ngồi xuống ghế, hai mắt nhìn chằm chằm Devil, sau đó dịch ánh mắt xuống bản hợp đồng - Gì đây?
     - Hợp đồng, bị mù chữ hay sao mà còn đợi nhắc? - Devil lắc đầu

Michael cầm lên, bên trong là điều kiện của BlackMoon. Sẽ để Annie theo Michael trở về, nhưng bên WhiteMoon phải giao nộp những kẻ đã động đến Angel cho BlackMoon.
      - Chỉ đơn giản như vậy? Mày không bị điên chứ? Tao còn nghĩ mày phải đòi cắt đất cho mày cơ. - Michael ném hợp đồng lên bàn
     - Tao không giống mày. Cha tao ghét nhất việc cướp đất. - Devil nhún vai
     - Gì? Cha tao bảo ba mảnh đất kia là của WhiteMoon. BlackMoon là người cướp, cha mày là kẻ cướp. - Michael
     - Ngu đần, ba mảnh đất đó từ trước tới nay là của BlackMoon, WhiteMoon làm gì có cửa. - Devil
     - ... Hợp đồng này tao chấp nhận, ngày mai tao sẽ đưa bọn người đã động đến Angel của mày đến đây. Bây giờ tao sẽ đưa Annie về. - Michael đứng lên
     - Này. Mày biết thế lực phía sau Angel không? - Devil
     - Chắc cũng chỉ là một gia tộc nghèo nàn nào đó. Chứ sao lại ở trong căn nhà sập xệ kia. - Michael nhếch môi
     - Diệp Hạ Tinh. Diệp thị. - Devil mặt không cảm xúc mà nói
     - Gì? - Michael cứng họng, động phải người không nên rồi. - Họ đến thì tao tiếp, về đây.
     - Này
     - Gì nữa?
     - Chăm sóc Annie cho tốt, đừng để em ấy phiền lòng...

Michael vừa cùng Annie trở về WhiteMoon, Riven liền đến.
     - Devil. - Riven xuống xe, đứng trước mặt Devil - Hạ Tinh đâu.
     - Em ấy đang nghỉ ngơi. - Devil
     - Tôi đến đưa anh ấy về. - Riven
     - Em ấy có thể ở đây. Tôi có thể chăm sóc tốt cho Angel. - Devil nhíu mày

Hai người mặt đối mặt, 4 mắt nhìn nhau, tia lửa xèn xẹt.
     - Tôi đến theo lời của phu nhân, đưa Hạ Tinh về nhà. - Riven
     - Đây là lệnh của phu nhân hay do ngài tự ý đến đây? - Devil
     - Riven... Về nhà được rồi... - Hạ Tinh bước ra, khuôn mặt đầy vết thương, chân bước tập tễnh
     - Anh. - Riven bước đến đỡ Hạ Tinh - Phu nhân nói, ai đã làm tổn thương đến thân thể của nhị thiếu, giết không tha. Nhiệm vụ này do BlackMoon đảm nhận, có nhận không?
     - Nhận. - Devil đưa ánh mắt lo lắng nhìn Angel
     - Tôi về nhà một chuyến, sẽ trở về đây. Đừng lo lắng. - Angel mỉm cười, sau đó vào xe cùng với Riven - Mẹ bảo em đến đón anh à?
     - Vâng. Mẹ bảo phải đưa anh về cho bằng được. - Riven gật đầu - Anh ngủ một chút đi.
     - Lần này muốn anh về làm gì? Đảm nhiệm cái gì nữa? - Hạ Tinh cười nhạt, hai mắt từ từ nhắm lại
     - Mẹ muốn gặp anh. Chỉ đơn giản là vậy thôi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro