5. Giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     - Tiểu Đông này. Sau này lớn lên cậu muốn làm nghề gì?
     - Làm cảnh sát, theo phe chính nghĩa. Còn cậu?
     - Tôi à? Là người đứng sau bảo vệ phe chính nghĩa.
......
     - Gia Mạc, sau này chúng ta cũng chẳng còn gì để mất nữa. Bởi vì, thứ quan trọng nhất chúng ta cũng làm mất rồi. Cái kết của tôi, có lẽ là định trước rồi.

Phỉ Nguyên giật mình tỉnh giấc. Một giấc mơ cứ liên tục xuất hiện hơn 2 năm. Lúc nào cũng mơ thấy. Nhìn đồng hồ cũng chỉ mới 3 giờ sáng, cậu khẽ lau mồ hôi trên trán. Giấc mơ của cậu là hai thanh niên đang trong tuổi thanh xuân phơi phới. Họ nói với nhau về nghề nghiệp tương lai. Nhưng đến cuối, Phỉ Nguyên lại có cảm giác chính mình là một trong hai người đó. Bởi vì cảm giác cuối cùng của cậu, chính là rơi xuống vực sâu thăm thẳm, cảm giác như rơi vào bể khổ tột cùng....

Cứ tỉnh dậy, mắt phải lại đau nhói lên. Tỉnh rồi cậu cũng không ngủ được nữa. Vào nhà tắm, nhanh chóng giải quyết rồi ra ngoài. Có lẽ cậu sẽ khởi hành sớm... Bỗng chốc nghĩ tới cái tên trong giấc mơ, Gia Mạc.

Tại nhà của Lisa
     - Veth, trang phục của tôi đã chuẩn bị rồi? - Lisa vẫn còn vận bộ váy ngủ trên người
     - Đã chuẩn bị, tiểu thư có thể thay rồi. Nhưng tôi nghĩ mới 3 giờ sáng thì Huyết đại tiểu thư cũng chưa dậy đâu. - Veth
     - Tôi chuẩn bị tươm tất hơn bình thường. Đương nhiên là phải lâu. Bởi vì... Gặp người quan trọng thì thứ gì cũng phải hoàn hảo. - Lisa cười nhẹ. Hôm nay cô đi gặp Ngọc Phi. Người ta đã cất công đến Paris thì cô cũng phải gặp người ta một cách hoàn hảo. Có lẽ Ngọc Phi cũng vậy.
Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của Lisa, sự thật là Ngọc Phi vẫn còn nằm ngủ thẳng cẳng trên giường.

Từ phòng cao nhất ở khách sạn, Gia Mạc nhìn về phía thành phố sầm uất hoạt động ngày đêm dưới kia. Tự hỏi chính mình rằng liệu ở đâu đó dưới kia có Tư Đông không? Gia Mạc tự mình chìm đắm trong suy nghĩ trước kia, nỗi nhớ thương người trước vẫn độc chiếm lấy bộ não của anh. Nếu năm đó anh không dại như vậy, thì liệu Tư Đông có đi mất không? Cả đêm không ngủ, chỉ nhớ mãi bóng hình Tư Đông ngày mà anh bị tấn công. Cậu dùng cả đôi chân mình bảo vệ chiếc xe có anh, tay không chọi với súng, thế mà anh cũng không thể tỉnh ngộ ra được. Có lẽ cho cậu rời xa anh chính là sự trừng phạt của Thượng Đế. Bất giác nhớ lại người anh va phải, rất giống cậu. Nhưng cậu không có đôi mắt xa lạ như vậy. Nếu như có thể làm lại một lần nữa, anh chắc chắn sẽ không phạm phải sai lầm.

Phỉ Nguyên tự làm thức ăn sáng, ghi một tờ giấy dán lên bàn dặn dò Họa Miên rồi mới đi. Con đường đến chỗ sư phụ của cậu khá là gập ghềnh, cậu chỉ có thể chạy xe đến cửa rừng, còn lại là phải đi bộ. Lúc trước cậu cũng đề nghị ông chuyển xuống phố sống, nhưng ông một mực từ chối. Để xe ở lại. Đem theo chai nước và túi quà, cậu nhanh chóng đi vào sâu trong rừng. Đang giữa rừng mát mẻ, cậu có cảm giác bị theo dõi. Cậu xoay người ra sau chính là một tảng đá lớn xém đập vào đầu cậu.
     - Thì ra sát thủ bây giờ hành sự lỗ mãng như vậy sao? - Phỉ Nguyên nhếch môi, từng bước lại gần kẻ đánh lén, đưa tay nắm tóc bẻ gãy cổ, đánh cho tới chết. Sau đó gom lá cây phủ lên xác chết.
     - Riven thiếu gia ra tay thật tàn độc. Có cần phải mạnh tay như thế không? ( tiếng Pháp ) - Luck_đại thiếu gia nhà Illusion.
     - Ồ ngại quá. Một tảng đá như vậy có thể làm chết người đấy Luck à. ( tiếng Pháp ) - Phỉ Nguyên khẽ nhếch mép, đặt túi quà sang một bên.
     - Riven làm vậy là không đúng rồi. Tôi chỉ muốn " giao dịch " với cậu thôi. Chỉ là một màn chào hỏi nhẹ nhàng thôi. ( tiếng Pháp ) - Luck
     - Ok ok. Màn chào hỏi khá ấn tượng đấy Luck. - Phỉ Nguyên thở dài, từng bước lại gần Luck
     - Chúng ta lớn cả rồi, có gì thì đừng động tay động chân nhé. Mà nếu có động thì không chơi trên mặt. Sẽ hư tổn nhan sắc đó - Luck hiểu rõ tính khí của cậu, nói được làm được
     - Hôm nay bận rồi, không đùa được với cậu. Nhưng mà... anh tôi chắc đang tìm cậu đấy. - Phỉ Nguyên khẽ thì thầm vào tai Luck
     - Đừng nhắc, tôi không muốn gặp đâu. - hắn ta khẽ lắc đầu
     - Haha, vậy tạm biệt. Hôm nào gặp nhau rồi phân cao thấp đi. - cậu xoay người vẫy tay ra phía sau.
Luck từ phía sau nhìn rồi lắc đầu. Vốn dĩ cậu ta sẽ không quên bản thân mình. Nhưng mà nếu họ không cho nhớ thì làm sao cậu ta nhớ được.
     - Luck. Hơn một tuần không gặp rồi. - một thanh âm trầm trầm rất có sức hút từ phía sau nói tới
Luck khẽ giật mình, gượng cười rồi chạy mất. Người kia chính là Diệp đại thiếu gia_Diệp Lân_Đan_33 tuổi.

Phỉ Nguyên thong thả lên núi, Luck đúng là đối thủ cạnh tranh, nhưng thật ra cậu ta cũng khá tốt, không tới mức tệ hại. Cậu ta là người song tính ( ở đây là có thể mang thai nhó :3 ). À thì.... Chuyện của hai người đó để chap sau đi. :3





Lâu lắm mới ra chap. Có ai quên cốt truyện hong? Có thì đọc lại từ đầu đi nhó. :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro