7. Tôi muốn theo đuổi cậu (𝓫𝓪𝓸²)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng đầy mùi thuốc lá, Gia Mạc nhìn xuống phố xá tấp nập kia. Tuyết rơi rồi... Những bông tuyết rơi xuống như mang cả kí ức của Gia Mạc khơi lại từ đầu....

Năm Gia Mạc lớp 10, lúc anh ngồi cạnh cửa sổ lớp học, tuyết bắt đầu rơi xuống sân trường
     - Gia Mạc, đi chơi tuyết đi. Tuyết rơi dày lắm - Tư Đông từ dưới lầu nói vọng lên, tay cầm cục tuyết nhỏ xíu ném thẳng lên cửa sổ chỗ Gia Mạc
     - Cậu muốn ám sát tôi à??? - Gia Mạc thở dài, không chấp nhặt với cậu
Nhưng đâu phải không chấp là không chấp được, Gia Mạc vừa rụt đầu vào trong thì từ dưới đất bay lên hơn chục quả cầu tuyết. Quả nào cũng to như trái bóng. Gia Mạc bức bối phi thẳng xuống đất, đấm cậu bay thẳng vào tường, Tư Đông ngất tại chỗ. Xung quanh có tiếng la : " chời đ*. Thầy ơi!!!! Gia Mạc đấm Tư Đông ngất rồiiiii " hay là " ui, xác chết trong mùa tuyết " đủ trò.

Nhắc lại chuyện cũ, Gia Mạc bỗng cười khẽ. Quá khứ của anh chính là sợi dây khiến anh cần cậu, muốn cậu quay về bên cạnh mình... Gia Mạc nhanh chóng thay một bộ quần áo khác. Nhanh chóng xuống phố, dạo quanh những quán cà phê, tìm lại hình bóng cũ ấy. Rốt cuộc vẫn là không có. Nhưng suy nghĩ cuối cùng của anh chính là : theo đuổi bảo bối của mình một lần nữa.

Phỉ Nguyên thở dài một tiếng, nhìn ra ngoài trời tuyết. Cậu đậu xe lại bên đường, bước ra khỏi xe, vươn vai một cái, không biết tuyết có gì vui, nhưng lòng cậu lại ấm áp nhẹ nhàng. Chắc là những kỉ niệm mà cậu quên khuấy động rồi. Bên vỉa hè đối diện, chính là Gia Mạc...
     - Tư Đông? - Gia Mạc khẽ lẩm bẩm, giây phút nhìn thấy cậu, anh đã chạy thẳng qua bên đường, vừa lúc cậu nhìn thấy anh thì anh đã ôm chầm lấy cậu rồi.
     - Xin lỗi. Anh có thể buông tôi ra không? - Phỉ Nguyên thở dài, người này đã ôm được một lúc lâu rồi vẫn không chịu buông ra
     - Ngại quá, xin lỗi cậu, tôi có hơi choáng một chút. - Gia Mạc khẽ ho nhẹ một tiếng
     - Được rồi. Anh cần giúp gì à? - Phỉ Nguyên
     - Tôi muốn theo đuổi cậu. - Gia Mạc thì thầm bên tai cậu
Cậu nhíu mày, điện thoại lại reo lên. Cậu vừa nhìn anh vừa đưa tay bắt máy.
     - Anh yêu ơi, em về rồi. Có thể ra sân bay số 7 đón em không? - Người trong điện thoại nhẹ nhàng nói
Phỉ Nguyên tắt máy, vỗ vai Gia Mạc vài cái
     - Xin lỗi anh. Tôi có người yêu rồi. - Cậu cười một cái, sau đó liền lên xe chạy đi mất hút, bỏ lại một người đứng thẩn thờ dưới bầu trời tuyết...

Sân bay số 7, Phỉ Nguyên vừa đi bộ vào liền thấy một hình bóng quen thuộc, một cô gái với mái tóc dài màu tuyết, mặc một bộ đồ màu đen, đơn giản không hở hang, tay kéo vali, vừa nhìn thấy Phỉ Nguyên đã bỏ lại hành lí, ôm chầm lấy cậu. Đúng vậy, cô ấy là người yêu của Phỉ Nguyên_Anna
     - Riven. Em về rồi. - Anna khẽ nói
     - Chỉ mới gần một năm mà em đã nhớ anh tới vậy rồi? - Phỉ Nguyên ôm lấy cô
     - Em thành công rồi. Em lấy được bằng tiến sĩ rồi. - Anna dụi đầu vào vai cậu, cậu có thể cảm nhận được rằng cô đang khóc
     - Ngoan, không khóc nữa. Anh thương - Cậu nhẹ nhàng vỗ về cô
     - Chúng ta đi ăn đi. Quán cũ. Như chúng ta hẹn hò vậy. - Anna cười nhẹ
     - Được. - Phỉ Nguyên nhẹ xoa đầu cô
Đem hành lí của cô để sau cốp xe, cả hai vừa đi vừa ôn lại chuyện cũ
     - Về nhà trước đi. Em muốn thăm Họa Miên - Anna
Xe vừa dừng trước nhà, bóng dáng Họa Miên đã thấp thoáng. Anna bước xuống, Họa Miên phi thẳng ra ngoài ôm chằm lấy cô. Sau một màn chào hỏi, Anna cùng Phỉ Nguyên đến quán cũ, nơi lúc trước hai người hẹn hò.

Quan sát kĩ, Anna là một cô gái rất dịu dàng, vừa đỗ tiến sĩ tâm lý học. Giọng nói trong trẻo, ngọt ngào. Sắc đẹp cũng không thua kém gì ai. Là con gái độc nhất của nhà Winter. Cô quen Phỉ Nguyên lúc cậu còn nằm trong viện, cô đã tự đổ cậu. Xin phép tự tay chăm sóc cậu. Quen nhau được một năm, cô bảo muốn lấy bằng tiến sĩ, anh bảo muốn giúp cô nhưng cô một mực từ chối. Bảo muốn tự mình làm nên. Hơn nửa năm, cô cũng trở về. Trong nửa năm đó, vì vợ làm phiền cô nên cậu nhắn tin cũng rất ít. Đa phần là bảo cô chăm sóc tốt cho mình. Bây giờ cô về rồi, có lẽ hai người sẽ tiếp tục ở chung.
     - Anh nghĩ gì vậy? - Anna
     - Nghĩ về em. - Phỉ Nguyên gấp thức ăn đặt vào chén cô
     - Lươn lẹo. - Anna cười nhẹ

Gia Mạc ngồi trong một quán cà phê nhỏ, liên tục suy nghĩ về câu nói " tôi có người yêu rồi " của cậu. Vốn dĩ cứ nghĩ, cậu chỉ có mỗi anh, nhưng bây giờ anh biết suy nghĩ sai rồi.
     - Gia Mạc - Lục Hàng ngồi đối diện từ lúc nào không hay
     - Ở đâu ra đấy? - Gia Mạc
     - Trên trời rơi xuống - Lục Hàng
     - Tôi gặp Tư Đông rồi. - Gia Mạc
     - Ừm - Lục Hàng theo đuôi anh, sao mà không biết việc này
     - Cậu ấy nói mình có người yêu rồi - Gia Mạc
     - Ừm... Khoan từ từ. Nó hơi sai một chút. Không phải Tư Đông thích cậu sao? - Lục Hàng
     - cậu ta hình như.. Không phải Tư Đông nữa rồi. - Gia Mạc nhìn thẩn thờ ra ngoài phố, không phải nữa rồi.....





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro