Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cụ Hợi đón lấy mẩu giấy rồi giương cái mục kỉnh lên  bàn tay khéo léo của cụ gập gọn gàng mẩu giấy lại rồi đút vào trong túi áo nói.
-Cái này chưa đủ để chứng minh anh ả này vô tội xong tôi cũng cần phải điều tra nữa thì mới định tội tạm thời hai người sẽ bị nhố riêng mỗi người một phòng cấm được ra ngoài cắt cửa hai thằng hầu canh gác cho theo dõi nhất cử nhất động cho ta giờ thì giải tán.

Ơ hay làm gì có chuyện đơn giản như vậy chuyện tầy đình ô danh cả gia tộc làm sao mà giải quyết hời hợt như cụ được bà Khương không can tâm còn danh dự của con bà thì sao chẳng lẽ lại để cho hai kẻ mèo mả gà đồng này thoát tội
-Dạ thưa cha con thấy vậy là chưa thỏa đáng cha cũng đã tự thấy chúng hủ hóa với nhau làm sao mà chỉ cho tạm giam trong phòng  mà không định tội ngay ạ việc hai năm rõ mười như thế không thể cho qua được đâu cha thế này thì còn ra thể thống gì,cha luôn được coi là bao công của dòng họ xin cha đòi lại công bằng cho cô cả cảm ơn cha.Cụ Hợi nhàn nhạt hỏi.
-Chị nói như vậy là bản thân có cao khiến gì phải không ?
Bà Khương thấy cha chồng nói vậy thì vui như mở cờ trông bụng liền nói.
-Dạ con nghĩ chắc chắc là tờ giấy kia đựng mê hương rồi biết đâu có kẻ muốn mồi chài cậu Doãn Chân thì sao cha không thấy người ta nói miếng ngọt đánh cả cụ nhà nó thì nghèo rớt mùng tơi.
-Chị nói như vậy là có ý gì tôi chưa có kết luận thì đừng có suy diễn lung tung nghe chưa bớt nói đi mọi việc đã có tôi xử lí chuyện này không phải một sớm một chiều mà kết luận ngay được huống chi chính tôi cũng nghi ngờ  có gì khuất tất trong đó vì vậy để tránh đổ oan cho người vô tội và bắt bằng được thủ phạm thì cần phải có thời gian giờ thì ai về phòng người ấy đi.
Nói xong cụ đẩy cửa đi ra quát gọi thằng hàu con ở.
-Thằng Hám con Tho đâu lên cụ dạy việc.
Hai đứa kia nghe tiếng của cụ truyền thì răm rắp chạy lên.
Thằng Hám đưa cậu Doãn Chân về gian phòng số ba khóa lại còn con Tho đưa mợ cả vào phòng số bốn hai người này tuyệt đối không được thả ra đến bữa thì mang cơm vào nếu họ muốn đi vệ sinh thì dẫn đi xong lại đưa về phòng như cũ nghe rõ thì cứ thế mà làm.
Con Thanh mới mười 14 tuổi nhưng lại là người hiểu chuyện thấy chị dâu bị giam lỏng thì thương lắm đợi lúc không có người cô mới mon men đến trước cửa phòng gọi nhỏ.
-Chị dâu chị dâu chị đừng có buồn nhá em tin là chị bị oan em sẽ nói ông nội tìm ra kẻ chủ mưu để giải oan cho chị,tiếng mợ Tuệ bên trong vọng ra.
-Em Thanh đấy phải không chị chỉ sợ cô Hai Hải Lân không tin thôi chị chị buồn lắm chị có đắc tội với ai đâu mà  người ta hãm hại chị chứ vừa lúc đó có tiếng bước chân đi ngang Thanh vội nói nhỏ với chị dâu rồi đi nhanh sang chỗ khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro