Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau khi ông Khương gia đinh cũng được lệnh của cậu ba ra ngoài xưởng dệt và kho gạo dọn dẹp trong phủ chỉ còn lại cụ Hợi cậu ba và hai thằng lính canh cửa hai gian phòng giam , bà Khương cũng đã lên chùa vì hôm nay là ngày mồng một bây giờ cô cả mới bảo thằng Hám mà đến phòng hầu gái lục xoáy hết cho cô đồ đạc của ai cũng không được bỏ xót thấy thứ gì khả nghi thì mang về đây.
Thằng Hám y lệnh cô chủ bắt đầu tiến đến phòng hầu gái lục soát sau một hồi không thấy gì khả nghi nó bắt đầu nản nhưng theo cô cả nhiều năm nó cũng được cô bồi dưỡng cho nhiều nên đầu óc bắt đầu khôn ra và linh hoạt phán đoán ánh mắt nó chạm phải một cái áo cánh nâu được treo mắc có mỗi cái áo này là nó chưa sờ đến tay nó nhanh thoăn thoắt lần lần khắp cái áo xong rồi lại thất vọng lắc đầu xong nó vẫn không bỏ cuộc cuối cùng nó sờ đến ổ rơm là nơi mấy đứa hầu lót vào để nằm cho ấm thì vớ được cái bọc ni lông tít phía trong nếu nó không chịu lần mò kĩ thì cũng chịu trong bao ni lông còn có một túi vải nhỏ bằng bàn tay được thêu một bông hoa hồng đỏ nổi bật thì nhanh tay đút vào người và ngụy trang lại như cũ rồi đi thẳng lên phòng cô cả cô ra hiệu cho nó đóng cửa lại
rồi từ từ mở cái bọc ni lông trong túi vải ra thứ bên trong mà hai người nhìn thấy mới thực sự kinh ngạc ngoài một sâu tiền thì còn có hai gói giấy nhỏ,gói màu vàng đựng một thứ bột màu nâu loại giấy này chính là cùng một loại vớ mẩu giấy quan Khương tổng tìm được trên nhà Từ Đường còn gói giấy màu xanh thì đựng một loại bột màu xám không mùi cô nhếch miệng cười nói với thằng Hám.
-To gan thật để cô xem đứa nào dám cả gan vuốt dâu hồm nào.
Nói xong cô phất tay cho thằng Hám ra ngoài còn mình thì cầm cái túi vải đi một mạch đếm cuối làng đây là ngôi làng của thầy lang Huấn một thầy lang có tiếng trong vùng nổi tiếng là mát tay và chữa bệnh giỏi nhắc thấy bóng cô cả thầy lang Huấn mỉm cười nói.
-Chào cô cả chẳng hay có việc gì mà cô lại đích thân đến đây vậy mời cậu vào uống nước cô cả gật đầu đáp lễ rồi theo thầy vào nhà biết tính thầy không thích vòng vo cô Hai Hải Lân liền kể hết sự tình rồi chìa ra hai gói bột cho thầy xem.
-Dạ nhờ thầy xem hộ loại bột này là loại bột gì có nguy hiểm không ạ.
Thầy Huấn cầm lấy hại gói bột nhỏ trong tay rồi đưa lên quan sát đoạn lấy tay chấm một ít đưa vào miệng rồi quả quyết nói.
-Cô tìm thấy thứ này ở đâu làm người bốc thuốc lâu năm tôi quá dành về các loại thảo dược theo tôi đoán thì đến chín mươi phầm trăm thứ này là mê Hương được lấy từ bột của cây dâm dương hoắc chính là một loại chất kích thích ham muốn nếu mà người nào được cho uống loại này vào liền nảy sinh ý định mối quan hệ với người khác giới cái này nếu uống bình thường thù sẽ thấy có vị cay ngọt nhưng nếu được pha vào nước lá mát sẽ khó phát hiện,ông đưa tay lại chậm một chút bột ở thuốc thứ hai rồi nhanh chóng kết luận.
-Đây chính là thuốc gây mê được ghiền nhỏ từ một loài hoa loa kèn độc được phơi khô tán nhỏ chỉ cần một lượng rất ít được bỏ vào nước hay cho nạn nhân hít phải cũng khiến người đó ngủ li bì không biết gì người nào dám dùng đến thủ thuật này thì đúng là mưu mô quỷ quyệt cô phải hết sức đề phòng mới được.
-Dạ thưa thầy thời gian vừa qua có ai đến nhà thầy hỏi mua hai loại thuốc này không ạ.
-Thầy Huấn lắc đầu nói.
-Loại thuốc này tuyệt đối không bao giờ cắt cho người khác cho dù họ có trả nhiều tiền vì thất đức lắm cô ạ tôi cam đoan hai thứ này không phải ở chỗ của tô.
Ngay buổi trưa hôm đó khi cơm nước xong xuôi cụ Hợi cho triệu tập tất cả mọi người kể cả đám gia nhân tập trung lên nhà Từ Đường cậu Doãn Chân và mợ cả Tuệ cũng được đưa lên quét ánh mắt khắp mặt mọi người cụ Hợi cầm cái ba tong gõ cồng cộc ba tiếng rồi cất giọng uy nghiêm nói.
-Ta cho triệu tập mọi người ra đây để phán sử đôi gian phu dâm phụ này.
Tất cả đều hướng ánh mắt về phía cậu Doãn Chân và mợ cả Tuệ không ngờ cụ lại sử nhanh thế có đứa còn chắc mầm kiểu này hôm nay mợ Tuệ chết chắc con Hường là đứa mừng ra mặt nó nghĩ bụng.
-Mày tưởng hơn tao à con khốn vừa mới được lên voi xong chưa nóng chỗ đã phải xuống chó rồi để xem lát nữa mày chui vào cái lỗ nào cho đỡ nhục mặt nhá.
Không gian đặc quánh thời tiết đang lạnh mà nhiều người đổ mồ hôi hột từng dây chạm chạp trôi qua cụ Hợi nhẩn nha nói.
-Sự thật hai năm rõ mười chỉ là hôm nay ta hơi mệt trong số này có ai muốn thay ta sử vụ này không?.Im lặng ông Khương không nói gì cô cả cũng im ru lạ nhỉ?bình thường cụ Hợi là người nắm quyền tối thượng trong cái nhà này ông Khương ra ngoài có thể dương oai với cả thiên hạ nhưng về phủ vẫn cứ bị cụ quát như thường vớ vẩn còn bị cụ vụt cho mấy cái ba tong nổ đom đóm ra đít ấy chứ thế mà vụ động trời này cụ lại quyết định buông roi ư trước mặt cậu Doãn Chân và mợ Tuệ vẫn đang quỳ dưới đất trịu trận chợt bà Khương lên tiếng.
-Dạ thưa cha nếu cha không chê con là đàn bà thì xin cha để con thay cha sử vụ này.
Cụ Hợi mỉm cười nhàn nhạt nói.
-Mời chị.
Bà Khương khoái chí lắm phen này thì hai kẻ kia chết với bà cụ Hợi có cây ba tong thì bà đã có cây roi mây thần thánh kiểu gì hai đứa kia chả quắn đít với bà đưa mắt cho con Hường bà rít giọng.
-Hường đâu về phòng lấy cho bà cái roi mây ra đây.
Con Hường y lệnh chạy một mạch về phòng bà Khương lát sau nó đi vào với cái cây roi mây lăm lăm trên tay kính cẩn nó đưa hai tay dâng lên cho bà Khương rồi nhanh chóng lui về chỗ cũ bà Khương chỉ cây roi về hai kẻ tội đồ rồi quát.
-Anh chị biết tội của mình chưa?chị Tuệ tôi hỏi chị trước nhà tôi đã đối xử không đến nỗi nào tại sao chị lại lợi dụng con tôi đang làm việc quan mà lại cả gan dẫn trai về phòng hủ hóa chị có biết người mà chị cặp kè là ai không nói!.
-Dạ thưa mẹ con không làm chuyện đó có kẻ đã bày mưu hãm hại con con không hề phản bội cô Hải Lân.
-Nỏ mồm!phòng chị là phòng không phải là kẻ nào muốn vào cũng được tại sao không hủ hóa với nhau mà Cậu Doãn Chân lại nằm trên giường của chị,cậu Doãn Chân liền cắt ngang lời bà Khương nói.
-Dạ thư bác chính con cũng không biết tại sao mình lại bị đưa vào đia dứt khoát là có kẻ đã cố tình hại con đúng rồi cái bình nước kia là có thuốc mê là con bị đánh thuốc mê mới không biết gì ông nội hãy làm chứng cho con.
- Cậu im miệng lại cho tôi cậu điếc hay sao mà không thấy ông nội trao quyền xử lí cho tôi cậu tưởng tất cả những người ở đây đều là trẻ con hay sao mà tin lời của cậu cậu có phải là trẻ con đang ẵm ngửa đâu mà để người ta đặt bế lên giường người khác mà cũng không biết thật là nực cười rồi bà quay sang nhìn cha chồng với ánh mắt hỉ hà nói tiếp.
-Gia quy nhà này không cho phép con dâu lăng loàn mất nết cậu cũng là con cháu trong nhà cũng thừa hiểu khuôn phép của cái nhà này tại sao biết mà vẫn vi phạm nếu cậu thích ý thì gái nhà lành đầy ra sao cứ phải đè vợ của chị họ mình ra hãm hiếp vậy cậu hay đây chính là âm mưu của các người chính vì vậy nên cậu mới bày ra cái việc dạy học cho mợ cả để tiện bề hú hí với nhau và qua mặt cả nhà chứ.
-Con không có như vậy bác đừng viên vào sự việc đó mà đổ tội cho con hủy hoại thanh danh chị dâu nếu con mà có tình ý gì với chị ấy thì thiếu gì chỗ để hẹn hò chứ chẳng có ai dại gì mà chui đầu vào dỏ để bị bắt cả bác thử nghĩ xem giữa thanh thiên bạch nhật làm gì có thằng nào dám ngang nhiên chui vào phòng chị dâu để ngủ trước mặt bao nhiêu gia đinh trong nhà hay không?.
Tất cả lại im im lặng trước lập luận của cậu Doãn Chân lúc này mợ cả Tuệ lại chắp tay nói với ông nội.
-Thưa ông nội thưa cha mẹ con thề là có trời đất quỷ thần hai vai trứng giám con và cậu Doãn Chân không hề có tình cảm gì với nhau cũng chưa hề xảy ra chuyện gì khuất tất cả xin ông nội hãy cho người điều tra kĩ để minh oan cho con con là đứa ít học nhưng cũng hiểu thế nào là đạo lý thế nào là nhân phẩm của một con người con dâu hào môn con dám ngẩng cao đầu quả quyết rằng con chưa hề thất tiết với cậu Doãn Chân.
Mợ Tuệ đúng là một người thông minh nếu ai tinh ý sẽ thấy lúc mợ vừa nói ra câu ấy nét mặt cô cả Lân giãn ra đôi phần ngay sau đó lập tức cô lại trở về vẻ lạnh lùng vốn có.
Ông Khương nãy giờ vãn im lặng không nói gì bà Khương thấy vậy lại nghĩ mình xử đúng nên vênh mặt lên và chỉ thẳng ngọn roi mây về phía mợ Tuệ mà quát.
-Chị đúng là to gan lớn mật đã trai trên gái dưới sờ sờ ra đó giá như chỉ có một người thì chị có thể che mắt đằng này trước mặt cả tôi và ông nội cùng một đám gia nhân mà chị vẫn còn cả vú lấp miệng em thì chị đúng là nuốt gan hùm rồi chị nghĩ tất cả mọi người hôm qua mù hay sao hay là chị định một tay che trời nằm xuống đó cho tôi.Và vừa hay chiếc roi mây của bà chuẩn bị vụt xuống người mợ Tuệ thì một thanh như sấm rền vang lên.
-Chị đúng là to gan sao dám đánh cháu dâu tôi.
Á khẩu bao nhiêu con mắt đổ dồn về phía vừa phát ra tiếng nói là cụ Hợi đích thị cụ chứ không sai tại sao sự việc đang suôn sẻ cụ lại phán một câu xanh dờn thế này không lẽ...Nhưng bà cả là người ngạc nhiên hết thảy nói đúng ra là bà giật mình đánh thót khi tiếng quát ấy vang lên khiến tim bà muốn bay ra khỏi lồng ngực tiếng cụ Hợi lại la thanh giữa trời.
-Chị tưởng mình xử như thế là đúng sao ai trong số này nghĩ gai đứa nó là kẻ tội đòi thì bước ra đây.
Không một ai dám ho he bấy giờ cụ mới đứng lên chủ thẳng cây ba tong vào mặt của bà Khương mà nói rành giọt.
-Tưởng chị thế nào cuối cùng có mỗi việc cỏn con mà cũng không xử được chị ngồi sang một bên đi để đó cho tôi.
Mọi người có mặt trong gian từ đường đi hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác ai cũng tự hỏi chẳng lẽ cụ Hợi tìm ra chân tướng gì hay sao như vậy thì khả năng cậu Doãn Chân và mợ Tuệ bị hãm hại là cao lắm chỉ biết trong đám người kia có kẻ đang run cầm cập chân tay lẩy bẩy không đứng vững Cụ Hợi đã ra tay thì ắt là gạo xay ra cám rồi cụ Hợi lại đằng hắng nói.
-Mọi người cứ tưởng thấy trai trên gái dưới là nghĩ họ có gì với nhau sao nếu vậy thì loạn hết rồi sở dĩ ta cho bà Khương xử vì biết đâu bà ấy sẽ tìm được kẻ chủ mưu nhưng nếu xử như bà ấy thì ai mà chả xử được vì kẻ chủ mưu  thực sự vẫn chưa xuất đầu lộ diện đâu bây giờ ta mới chui vào hang để lôi cổ nó ra đây.
Cả chủ lẫn tớ đều hồi hộp chờ xem màn xử phạt của cụ Hợi thế nào và kẻ tội đồ chính xác là ai vậy ra cậu Doãn Chân và mợ Tuệ là bị kẻ xấu hãm hại kẻ nào mà lớn mật dám ra tay với cậu Doãn Chân và mợ cả Tuệ thì đúng là kẻ đó gan bằng trời.
-Thằng Hám đâu mang vật trứng ra đây cho cụ.
Thằng Hám y lệnh lấy ra một cái túi ni lông lúc nó chỉnh cái túi ra cho cụ Hợi thì bên dưới hành loạt tiếng ồ à nổi lên đến khi chiếc túi ni lông được mở ra ai nấy đền mắt chữ o mồm chữ a bụp miệng lại để không phát ra thành tiếng đám hầu gái đưa mắt nhìn nhau và từ trong ánh mắt họ như muốn nói chiếc túi đó ai chẳng biết là của đứa nào cụ Hợi mới quắc mắt lên quát.
-Ta đã cho lục soát và tìm thấy vật này trong phòng ngủ của đám hầu gái các người biết trong đó đựng cái thứ gì không nhìn kỹ xem hai gói thuốc này là cái gì nào nó chính là thuốc kích thích và thuốc gây mê đấy hai thứ này đã khiến cho mợ cả và cậu Doãn Chân bị nghi oan các người có thấy cái gói giấy này quen không quá quen ấy nhỉ bởi vì nó chính là một loại với cái gói giấy mà ông Khương đã tìm được vào mấy ngày trước nói tới đây thì cụ ngừng lời và quét ánh mắt khắp mặt đám người làm dừng ánh mắt lại ở một người xong cụ ngay lập tức thu ánh mắt lại và hỏi.
-Chúng mày có biết chiếc túi này là của ai không tuyệt đối không được nói dối đứa nào nói dối ta cắt lưỡi đứa đó.
Con Tho và con Mài cùng đồng thanh lên tiếng.
-Thưa cụ cái túi đó là của xon Hường mà nó từng cho chúng con xem bông hoa trên túi là tự nó thêu đấy đúng không Hường là túi của mày.
Con Hường lúc này mặt đã tái dại nó lắp bắp nói.
-Thưa cụ không phải con không phải con xin cụ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro