14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả 2 người họ ngồi nói chuyện với ông Yang.Đến bữa trưa thì Hwayoung vô bếp nấu ăn. Cậu cũng nói ông phụ Hwayoung 1 tay.

*Tại bếp*

Hee: đứa con trong bụng cô sao rồi.?

Cậu vừa cắt hoa quả vừa hỏi chị ta.

Hwayoung:cậu hỏi để làm gì? Tính hai con tôi sao?

Hee:tôi không có, tôi hỏi thật. Tôi chỉ muốn biết đứa con của chị thế nào rồi thôi. Tôi không muốn nó sinh ra mà không có ba. Nhưng anh ấy không chịu ly hôn. Cô cũng biết rồi đây.

Hee: xin lỗi ,vì tôi không thể làm gì để giúp cô được.

Hwayoung: cậu thôi giả tạo đi... Tôi biết hết rồi. Cậu không ly hôn thì nói đại đi.

Hee:nếu hôm đó. Tôi mà không muốn ly hôn. Đã không kí vào đơn đấy rồi.

Hwayoung:vậy tại sao cậu không cố ép anh ta? Cố ép,chắc chắn anh ấy sẽ đồng ý , nhưng cậu không làm vậy.

Hee:tôi chỉ là vì..... Cty ba tôi thôi.

Hwayoung:đừng viện cớ nữa. Tôi sẽ không nghe theo cậu đâu.

Rồi chị ta cố tình không nghe gì trong khi cậu cố giải thích. Cậu mệt mỏi khi phải kết hôn với hắn ta. Bị hắn hành, rồi hắn dịu dàng khiến cậu rung động rồi bỏ rơi làm tổn thương cậu.

Bữa trưa cũng xong.cậu và chị ta mang ra ăn với ông . Chị ta lại tiếp tục diễn chị em tốt với cậu . Không giống như lúc ở bếp.

Ăn xong chị ta đưa ông đi dạo vườn hoa. Cùng nói chuyện , cậu tính đi theo thì chị ta nói muốn nói chuyện với ông thôi. Ông cũng đồng ý nên cậu không ý kiến ngồi trong nhà.

Khi đến chiều. Cậu đi vô bếp làm đồ ăn . Xong thì ông cũng đi về phòng tắm rửa. Còn chị ta, chị ta ngồi ở ngoài lén là lén lút cái gì đó, cậu ra nhìn thấy liền hỏi.

Hee: chị đang làm gì với cái Balo của tôi vậy.?

Hwayoung: không có gù, tôi có việc, đi ra ngoài 1 chút xíu có gì nói ông hộ tôi.

Chị ta bỏ đi. Cậu nhăn đôi mày khó hiểu nhưng bận quá nên cũng không quan tâm mà làm tiếp.

Đến 7h rồi, chị ta quay lại cùng với đống trái cây. Câu chưa kịp tò mò gì , thì....

- aaaa... ! Mất viên ngọc quý rồi.... Ông chủ...viên ngọc của ông chưng ở kia đã mất trộm rồi...

Wooram: cái gì ? Sao lại mất ?

- thưa ông chủ tôi không biết , lúc sáng nó vẫn còn ở đây.

Viên ngọc đó có hình màu xanh lục. Đó là loại ngọc quý nhà Yang để lại hơn 100 năm qua. Tính đến giờ giá cũng hơn mấy trăm ngàn đô.

Wooram: có xem lại camera ai đã lấy?

- tôi ....có kiểm tra....nhưng... Camera lúc đó đã bị hư.

Wooram: hư? Đùa tôi sao? Vật quý của gia đình tôi như vậy, người hầu như cô đền nổi không.

Cô người hầu quỳ xuống cúi đầu cầu xin ông ấy tha.

- ông chủ tha cho tôi... Tôi thật sự không biết ai lấy. Tôi thề tôi cũng không lấy! Nhưng buổi trưa... Cậu Seunghee ở đây 1 mình.

Wooram: cô đang đổ thừa cho cháu ta?

- tôi không dám! Tôi ở dám.! Nhưng tôi chỉ nói ra những gì tôi biết.

Ông Yang quay sang nhìn cậu..... Cậu nhìn lại với ánh mắt hoang mang.
- xét Balo
Ông nói lên làm cậu tròn xoe 2 mắt.... Ông không tin cậu.

- thưa ông chủ ... Nó có trong đây.

Cậu 1 lần nữa bất ngờ. Cậu không lấy..nhưng nó có trong Balo cậu.?

Hee: Ông à... Cháu không có...

Wooram: Câm miệng.... Cậu biết nếu đụng đến viên ngọc này tôi có thể cho cậu vô tù không?

Hee: nhưng cháu thật sự không lấy! Có người hại cháu!

Wooram: cậu nghĩ xem .. camera bỗng nhiên hư là lần đầu. Muốn biết có hay không thì gọi người quản camera vô!

Ông yang kêu người bắt tên quản lí camera trong Yang gia này .

- Ông chủ.... Ông chủ tha cho tôi! Chỉ vì....cậu ta! Câun ta đưa tôi 1 số tiền rồi bảo tôi đoang camera nếu lấy được viên ngọc cậu ta nói sẽ chia tôi 1 ít tiền.

Hee: ông nói dối.! Tôi không quên ông. Cũng chưa bao giờ nói vậy!

- cậu còn ở đó giả nai.! Chính cậu đã nói tôi như vậy.

Hee: ông à, tin cháu đi.....

Wooram:câm miệng.... ! Mau đưa cậu ta xuống hầm khó đánh tới khi cậu ta nhận.

Hee: mau thả tôi ra... Tôi không có làm , có người hại tôi.....

Ho: khoan đã... Có chuyện gì mà ông lại muốn đưa em ấy vô hầm đánh?

Wooram:chuyện gì sao? Cậu ta cướp viên ngọc quý của nhà Yang. Còn nói là mình bị hại. Không chịu nhận . Con nghĩ ta nên làm gì?

Ho: cậu thật sự lấy cắp nó.?

Hee:tôi không có!

Wooram: màu đưa cậu ta xuống đánh đến nào cậu ta khai! Còn Seungho, ngồi đây ta sẽ kể đầu đuôi con nghe.

Cậu bị 1 đám người đi tới nắm lấy 2 tay lôi đi. Xuống tầng hầm của nhà Yang. Nó ấm u, lạnh lẽo đến đáng sợ . Cậu bị đám người kia trói vào cái ghê . Họ dùng những que roi đã tròn quật mạnh vô người cậu.

Đau!
Nhưng cậu không thể chịu tội trong khi cậu không hề có tội. Họ càng đánh cậu càng đau. Càng hỏi cậu càng chối. Cứ như thế thân thể tím bằm hết, cũng có chỗ đã ứa máu. Nước mắt đã không thể rơi vì đã đau và chịu nhiều oan ức lắm rồi.

Ho: đủ ròi. Các người ra ngoài đi . Tôi muốn nói chuyện với cậu ta.

Cả đám bọn họ đi ra ngoài. Hắn đi tới ngồi cái ghế trước mặt cậu khoanh tay lại nhìn cậu.

Ho: cậu thật sự không chịu nhận?

Hee: phải bởi vì tôi không làm chuyện đó!

Ho: nếu cậu dám nhận tôi sẽ khoan hồng cho cậu.

Hee: khoan hồng cho tôi? Tôi không cần , giới muốn giải oan!

Ho: cậu thật cứng đầu, vậy cậu thử nói xem . Bất cứ câu gì tôi sẽ tin cậu.

Hee: tôi dù có nói thì anh cũng không tin tôi. Mãi ma8x đều không tin tôi.

-----------END------------------------
Tập trước không được 100 lượt xem nữa . Có phải là các bạn quên mình không hay do nội dung tập trước không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro