Anh Làm Bố Rồi Đấy!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng hơn 3 tháng sau khi chuyện đó xảy ra bạn thấy trong người có chút khó chịu, ăn thì nôn lên nôn xuống, ngồi thì đau lưng; những triệu chứng y chang những người mẹ bầu, bạn có chút hoang mang lắm. Đấu tranh tư tưởng hồi lâu bạn mới dám mua que thử thai về thử, quả thật là 2 vạch; lang man trong đầu tính đi phá nó nhưng mới vừa đặt chân đến cổng bệnh viện thì bạn không dám bước vào sâu hơn, lương tâm bạn không cho phép làm điều đó. Trùng hợp thay hôm nay cũng là ngày sinh nhật của bạn. Quả thật bây giờ bạn mới thấm thía câu nói '' Hổ mẹ sao nỡ ăn thịt con ''. Bạn nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi cho dì của bạn ( người đã mai mối bạn cho TaeHyung )

/ Cuộc đối thoại qua điện thoại /

'' Alo! Có gì không con? ''- Dì

'' Dì à!....C-con ''- Y/n

'' Con sao?.. ''- Dì

'' Con có thai rồi dì ạ ''- Y/n

'' Có thai á?!...Nó của ai? ''-Dì

'' T-thì của Kim TaeHyung chứ ai vào đây chứ ''- Y/n

'' Thật sao?! ''- Dì

'' Dạ vâng, dì nói anh ta phải chịu tránh nhiệm với con đấy! Không thôi con sẽ phá đứa bé này đấy! ''- Y/n

Mạnh miệng là thế thôi chứ bạn nào dám cơ chứ. Sau khi kết thúc cuộc gọi với dì của bạn, bạn lên tàu điện ngầm đi về nhà; dưới cái trời lạnh giá vào tháng 11 lại còn được trải nghiệm cảm giác lần đầu mang thai này nữa thật là bức bối. Chắc hôm nay mẹ bạn chuẩn bị bánh sinh nhật và nấu canh rong biển đợi bạn ở nhà rồi, chắc nó ngon lắm. Đến trước cửa nhà, bạn thấy 1 hình bóng quen thuộc, thân hình cao ráo; anh ta mặc cái phao lạnh dài FILA với cái quả đầu bù xù đi vội chưa kịp chải và chân còn chả thèm mang tất. Bạn đi lại gần thì mới nhận ra đó chính là Kim TaeHyung, bạn cất tiếng nói

'' Là anh sao? Sao anh lại ở đây vào giờ này chứ? ''- Y/n

'' Anh chờ em....anh biết rồi''- TaeHyung

'' Anh thì biết gì chứ? ''- Y/n

'' Thì....biết anh sắp lên chức bố ''- Taehyung ngang nhiên trả lời

'' Trời! Bé bé cái mồm lại đi! ''- Bạn cố ngăn anh ta

'' Anh thật sự rất hạnh phúc đấy ''- TaeHyung

'' Tôi biết rồi! Anh hạnh phúc đến nỗi quên chải đầu, hạnh phúc đến nỗi quên mang cả tất và ăn mặc sơ xài vậy rồi dang cái thân dưới cái trời lạnh giá này à? ''- Y/n

'' Anh lo cho em lắm, em ăn gì chưa? Em muốn ăn gì không? Thèm gì không? Anh dẫn em đi mua sắm nha? ''- TaeHyung

'' Thế rồi anh không để tôi trả lời à? ''- Y/n

'' Okkay! Vậy em trả lời đi ''-Taehyung

'' Hôm nay là sinh nhật của tôi, tôi sẽ vào nhà ăn canh rong biển cho mẹ tôi nấu thế thôi ''- Y/n

'' Anh đến đây làm gì? ''- Bạn hỏi lại

'' Để chịu trách nhiệm ''- TaeHyung

'' Trách nhiệm á? Thôi anh đi về đi, tôi tự mình lo được, anh chỉ cần chu cấp tiền để tôi nuôi con chúng ta thôi ''- Y/n

'' Nhưng phải để anh chăm sóc hai mẹ con em chứ ''- TaeHyung

'' Thế trong cái đêm đó anh có nghĩ tới hậu quả sẽ như thế này không? ''- Y/n

'' Nhưng anh yêu em, anh không muốn mất em ''- TaeHyung

'' Yêu tôi mà có thể chiếm đoạt và cưỡng bức tôi sao? Đó là sự ích kỷ của anh đấy ''- Y/n

Sau khi nghe bạn nói câu đấy, anh đứng ngây người ra đấy.

'' Sao anh còn đứng ngây người ra đây, sao không về nhà đi? ''- Y/n

'' Anh quyết định rồi, anh sẽ chịu trách nhiệm. Anh sẽ đi nói chuyện này với mẹ em và xin cưới em ''- TaeHyung dõng dạc nói

'' Anh bị điên sao? ''- Bạn bất ngờ trước câu nói của anh ấy

Nói rồi anh đẩy cửa đi vào, bởi vì mẹ bạn biết bạn về cho nên chỉ đóng cửa lại chứ không khóa. Bạn chạy theo cũng không kịp, anh ta đi nhanh quá.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

END NHA

TÔI ĐÃ COMEBACK RỒI

NHỚ VOTE VÀ THEO DÕI ĐỂ NHẬN ĐƯỢC THÔNG BÁO KHI CÓ TRUYỆN MỚI NHÉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro