Chap 1: Cuộc gặp gỡ bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8h30:
"Ting ting"
Tiếng chuông điện thoại phá tan sự im lặng trong phòng học.
"Chết tiệt..."
Khải Huy vội vàng lấy điện thoại ở trong cặp ra, tắt chuông rồi lén nhìn lên bục giảng. May mắn là giảng viên vẫn đang tập trung thuyết trình nên không để ý đến chuyện vừa xảy ra. Cậu mở điện thoại ra đọc tin nhắn, ánh mắt bỗng trở nên buồn bã, tâm trạng cũng trở nên tệ hơn.
11h30:
Tiết học cuối cùng kết thúc, Khải Huy nhanh chóng cất sách vở vào cặp và rời khỏi lớp học.
-Cậu đi làm thêm luôn à Huy?
Tuấn Anh chạy theo đằng sau, hỏi chuyện.
-Ừ, mình có ca làm lúc 12h. Vậy nha, mình đi trước đây.
Khải Huy chỉ kịp trả lời nhanh rồi chạy vụt đi, còn Tuấn Anh thì chỉ lặng lẽ đứng nhìn theo. Cậu hiểu hoàn cảnh của Khải Huy lúc này nhưng lại chẳng thể giúp đỡ được gì cho bạn thân của mình.
*Quán cà phê Mây*
-Em đến rồi ạ.
20 phút sau, Khải Huy đã có mặt tại quán cà phê làm thêm. Cậu nhanh chóng thay đồ rồi bắt đầu công việc.
-Huy, em ăn gì chưa?
Bắc Cường( quản lý ) thấy cậu đến thì đi tới, hỏi.
-Dạ, em ăn rồi ạ.
Khải Huy cười tươi, ngước lên trả lời.
Thực ra là cậu chưa ăn gì cả nhưng lúc này có lẽ Khải Huy muốn tiết kiệm hết mức có thể, cũng không muốn nhận lòng thương từ ai nên đã quyết định nhịn ăn. Làm được một lúc thì cơn đói lại trỗi dậy khiến Khải Huy cảm thấy khó chịu trong bụng, cơ thể cũng yếu ớt hơn. Cậu đi tới quầy, rót một ly nước để uống cho qua cơn đói rồi lại tiếp tục làm việc.
6h tối:
-Em về trước đây ạ.
Khải Huy tan ca rồi rời khỏi quán, nhưng bây giờ vẫn chưa phải lúc được trở về nhà. Cậu chạy tới cửa hàng tiện lợi cách quán hai con phố để làm thêm công việc buổi tối.
-Em ổn không đó Huy?
Chị cửa hàng trưởng nhìn cậu, lo lắng.
-Em khỏe lắm, chị đừng có lo.
Khải Huy gượng cười đầy mệt mỏi.
11h30:
-Em đem bao rác ra ngoài đổ nha chị.
Khải Huy xách túi rác đi vào con hẻm vắng cạnh cửa hàng. Cuối hẻm này chính là nơi tập trung rác của khu phố. Vì trời đã về đêm, nơi đây lại không có đèn nên cậu chỉ có thể mò đường đi bằng ánh đèn điện thoại.
-Mày tính bao giờ trả tiền cho tao hả thằng kia? Hả?
-Đại ca, anh làm ơn tha cho em...
Khải Huy giật mình, đứng sững người lại khi nghe thấy tiếng la hét và cả tiếng rên rỉ, van nài phát ra ở phía cuối hẻm. Cậu chần chừ lùi lại, tính bỏ chạy nhưng lương tâm lại không cho phép.
"Liệu người đó có sao không? "
Những tiếng ồn ào vẫn tiếp tục phát ra níu kéo bước chân của Khải Huy. Đến cuối cùng, cậu vẫn quyết định sẽ đi tới đó. Cậu đặt túi rác xuống dưới chân, tắt điện thoại rồi lấy hết sự can đảm để chậm rãi đi tới nơi duy nhất có ánh sáng đèn điện ở hẻm. Khải Huy ngồi thụp xuống, núp sau một chiếc thùng để quan sát tình hình.
-Thằng chó chết này. Mày cầm tiền của tao rồi định bỏ trốn à? Hôm nay tao sẽ cho mày biết tao là ai. Tụi mày, đập nó cho tao.
-Đại ca... Làm ơn tha cho em đi mà. Em không dám nữa đâu anh ơi...
Tiếng nói vừa uy lực, vừa dữ tợn lại lạnh lùng của một tên trong số đó đã thu hút sự chú ý của cậu.
"Hắn là đại ca sao?"- Cậu nghĩ thầm.
Tên đó chỉ đứng im, ra lệnh mà không có một chút thay đổi về sắc mặt. Những tên còn lại vẫn tiếp tục dùng chân đá liên tiếp vào một người đang nằm lê lết dưới đất, mặc sự năn nỉ hoàn toàn vô ích.
"Không được, phải báo cảnh sát thôi."
Khải Huy lấy điện thoại, bấm gọi cảnh sát. Không may đúng lúc đó có một con chuột chạy qua chân khiến cậu giật mình, đứng dậy mà la lớn. Cả tên đó và đàn em của hắn quay ra nhìn về phía cậu, khuôn mặt tức giận.
-Thằng kia...
Một tên trong đám đàn em hét lên khiến cậu hoảng sợ, dùng hết sức lực để bỏ chạy.
-Không cần.
Những tên đó định đuổi theo cậu nhưng bị Vũ Minh - ông trùm mafia của thành phố ngăn lại. Hắn nhìn về phía cậu chạy, nhếch mép nở một nụ cười.
-Đúng ba ngày nữa, mày đem toàn bộ số tiền mà mày đã lấy cắp của công ty đến cho tao. Nếu không thì coi trừng cái mạng của mày đấy.
Vũ Minh rít một hơi thuốc lá thật sâu rồi rời đi cùng với đàn em của mình, mặc cho tên đó tơi tả nằm dưới đất. Còn Khải Huy, cậu chạy một mạch về cửa hàng, thở hổn hển.
-Huy, em sao vậy? Sao đi lâu thế?
Chị chủ thấy mặt cậu nhợt nhạt, tay chân run lẩy bẩy thì vội đi tới hỏi.
-Em vừa thấy... À không, không có gì ạ.
Khải Huy định kể lại mọi chuyện cho chị ấy nghe nhưng lại sợ rắc rối nên thôi. Cậu đi vào nhà vệ sinh, lấy nước rửa mặt rồi cố gắng trấn an bản thân bình tĩnh. Dù vậy, những chuyện vừa xảy ra vẫn cứ lảng vảng trong đầu khiến Huy cảm thấy đầy lo lắng và sợ hãi.
2h đêm:
Khải Huy đã dọn dẹp xong quán, đóng cửa cẩn thận rồi trở về nhà trong tâm trạng không thể tồi tệ hơn. Hôm nay có quá nhiều chuyện xảy ra khiến người cậu hết sức mệt mỏi. Vừa về đến nhà, cậu chỉ vội vàng ăn nốt phần cơm của mình rồi nhanh chóng dọn dẹp để về phòng nghỉ ngơi. Bố mẹ và em trai đều đã ngủ nên Khải Huy chỉ dám rón rén đi nhẹ vào chỗ ở góc phòng để không làm mọi người tỉnh giấc. Cậu mở ngăn kéo ra, lấy một chiếc hộp trong đó rồi cho toàn bộ số tiền lương của mình vào.
"Vậy là đã đủ tiền để mua thuốc cho bố. Nhưng còn tiền để trả lãi và tiền học nữa, phải làm sao đây?"
Khải Huy tuyệt vọng nhìn sang bên gia đình của mình, nước mắt cũng tự nhiên rơi xuống. Cách đây 3 năm bố cậu bị chuẩn đoán mắc bệnh ung thư, phải phẫu thuật thì mới mong giữ được tính mạng. Cả nhà cậu đã góp hết tiền lại, mang bán tất cả tài sản có trong nhà nhưng không đủ. Bước đường cùng, mẹ cậu đã phải mang sổ đỏ đi cầm cố để vay số tiền còn lại của bọn cho vay nặng lãi. Ca phẫu thuật đã thành công nhưng bố cậu không còn khả năng đi làm và mỗi tháng phải bỏ ra số tiền lên đến chục triệu để mua thuốc và điều trị tại bệnh viện. Suốt quãng thời gian qua Khải Huy phải cật lực làm kiếm tiền để có thể trả lãi mỗi tháng và lo tiền ăn cho cả gia đình. Mẹ cậu cũng đi làm rửa chén thuê ở tiệm cơm gần nhà để trang trải việc học cho em trai cậu và phụ tiền mua thuốc. Nhưng bây giờ lãi suất đang ngày càng cao, tiền học bổng và làm thêm của cậu cũng chẳng đủ để trả. Có lẽ cách cuối cùng bây giờ đó là cậu sẽ dừng việc học lại để có thể dành hết thời gian kiếm thêm, may ra còn hi vọng. Nhưng nghĩ đến điều đó khiến Huy lại cảm thấy buồn. Cậu đã cố gắng rất nhiều để có thể thi vào trường y, vậy mà bây giờ phải dừng lại. Khải Huy dựa lưng vào tường, nhìn lên trần nhà trong vô vọng. Không biết những ngày tháng sau này của cậu sẽ như thế nào nữa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro