Chap1 Khởi đầu ko vui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình quên chưa nói với các bạn vì ran gặp tai nạn  vào 10năm trước nên gia đình cô phải chuyển sang Mỹ để chữa trị cho cô . Cuối cùng , sau 10năm cuối cùng cô đã quay lại.
Ở nhà shin
Shin à dậy đi hc ngay muộn lắm rồi con có bt ko-bà Yukiko nói
Vâng con bt rồi -shin vừa ngồi dậy nói
Xuống tầng ông yusaku gọi
Shin à hc xong rồi con nhớ về sớm nha có thanh tra megura vừa gọi con xử lí một vụ án !
Vâng -shin
Bà yukiko vừa để đĩa bánh mì cho con vừa nói
Nói đến gọi điện mẹ mới nhớ tối hôm qua có  sonoko có nói hôm nay ran sẽ về và chuyển đến lớp hc nó gọi đt cho con nhưng lúc đó con ngủ rồi .
Hả ran về rồi à em -ông yusaku phấn khởi
Mẹ ơi con đi hc đây -nói rồi shin chạy thật nhanh đến trường .
Thế con ko ăn sáng à!-bà yukiko
Dạ ko!-shin nói
Đến trường shin đến cũng kịp lúc ran đc ông mori chở bằng ôtô đến còn sonoko đở ran ra xe(thật ra nhà sonoko có chi nhánh bên mỹ nên sonoko cũng xin cha mẹ sang đó để chăm sóc cho ran) vừa mới đến shin đã chạy lại ôm ran sau đó nói:
Ran cuối cùng cậu đã về -shin xúc động
Ran ngơ ngác hỏi sonoko :
Người này là ai vậy sonoko?
Câu đó là shin đau lòng
Chẳng lẽ cậu ko nhớ tớ là ai sao?
Sonoko nhìn Shin rồi kéo cậu ra chỗ khác
Xin lỗi cậu nha shinichi ,ran tuy đã hồi phục sau chấn thương nhưng lại bị mất trí nhớ rất khó  hồi phục 10năm qua  ran ở bên Mỹ ko có tiến triể j nên bọn tớ và ba mẹ ran đưa ran về nhật
Shin nghe xong ko thể chấp nhận nỗi cậu đeo cặp vào lớp với khuôn mặt buồn .
Reng ....reng ....reng
Tiếng chuông vào lớp tất cả ngồi vào vị trí lớp trưởng hô
Cả lớp đứng
Tất cả đứng trang nghiêm chào cô .
Các em ngồi xuống . Hôm nay cô báo cho các em một tin vui bạn ran cuối cùng hôm nay đã đi học lại sau chấn thương kèm vào đó ran lại bị mất trí nhớ bố mẹ ran vừa nói với cô xin các em thông cảm cho bạn ấy.
Nói rồi ran bước vào tuy lâu năm mới gặp lại nhưng cả lớp đều ko vui cả shin cũng vậy cậu chỉ còn ngồi im ko một tiếng động như người mất hồn .
Reng...reng ...reng một tiết đã trôi qua giờ ra chơi đã đến tất cả xúm lại chỗ của ran
Ran cậu còn nhớ tớ ko ?-người 1
Còn tớ thì sao ?-người2
Ở đây cậu nhớ nhưng ai?-người 3
Tất cả cứ nhao nhao cả lên .sonoko nói
Thôi bọn cậu ra ngoài chơi đi để tớ cho ran uống thuốc ,tất cả ra ngoài chỉ còn ran ,shin và sonoko. Sonoko cho ran uống thuốc rồi hỏi :
Cậu có muốn ăn j ko để tớ đi mua cho ?
Vậy cho tớ một chiếc bánh mì-ran nói
Sonoko ra ngoài chạy xuống căn tin vậy chỉ còn ran và shin trong lớp . Shin đứng lên tiến lại gần bàn ran lấy trong túi ra một chiếc vòng tay mà trước khi bị tai nạn shin đã tặng cho ran .
Cậu còn nhớ cái vòng nay ko ?-shin
Ukm... chiếc vòng nay có liên quan đến tôi à -ran nhìn chiếc vòng rồi nói .
Đúng vậy -shin
Bây giờ tôi ko thể nhớ j về nó cả nhưng cậu có thể cho tôi giử nó ko?-ran
Được -shin
Ngoài cửa shiho đứng với vẻ mặt buồn sonoko cũng về lớp thấy vậy liền nói :
Sao cậu ko vào lớp mà đứng ở đây  ?
Shiho chẳng nói j cứ lẳng lặng mà đi ,sonoko vào lớp đưa bánh mì cho ran cùng lúc đó tiếng chuông vang lên
reng...reng...reng
Tất cả vào lớp tiếp tục tiết học của mình
Giờ ra về ,ran đc ba đưa về đến nhà bà eri nói
Hôm nay con đi học thấy sao ?
Ai con cũng thấy lạ nhưng lại có cảm giác quen quen
Ở nhà shin
Shin đi học về rồi à con ,ran thế nào ?
Shin ko trả lời mẹ mà im lặng lên thẳng phò ng mình .
Nó bị sao vậy em -ông yusaku hỏi
Em chịu . Á đúng rồi bé ran vừa về ngày mai chúng đc nghỉ hay ta sang thắm bé ran một chút nhé -bà yukiko
Ừ-ông yusaku
       END chap tạm biệt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#shinran