Chương 7:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người quần áo chỉnh tề hòa vào buổi tiệc. Anh và cô cùng nhau nhảy trong sự to nhỏ của biết bao cô gái:

-Cô ta là ai? Sao lại được nhảy cùng anh ấy chứ?

-Hình như cô ta là trợ lý, a... tên Tô Hy gì đó...

-Sao cô ta dám quyến rũ cả tổng giám đốc của mình chứ?. Nhìn là biết loại gái lẳng lơ, làm sao bằng được chị Tống Mạn của chúng ta được chứ.

-Đúng đấy,chẳng ra đâu cả,.....

Bạch Vũ Hiên và Tô Hy đều nghe thấy cả. Cô không nói gì chỉ là bả vai không ngừng run rẩy, anh kế sát vào tai cô thì thầm điều gì đó mà chỉ hai người nghe thấy.

Thời gian cứ thế trôi qua, ngày nào anh cũng tới đón cô đi ăn, đi làm. Họ bất giác tạo thành một nửa của nhau.

Hai người đang đi ăn trưa. Bạch Vũ Hiên nhận được điện thoại......anh đi đến chỗ cô. Vẻ mặt gian ác chứa đầy ý cười đến đáng sợ, dọa nhân viên của nhà hàng không dám lại gần.

...............................

Trên đường về:

-Anh hôm nay làm sao vậy?

-Không có gì. Có một chút chuyện công ty thôi. Anh nói rồi hôn nhẹ lên chán cô.

Cô chỉ à một tiếng rồi yên lặng để anh lái xe.

..............................................

Tại công ty Ái Đạt trong phòng tổng giám đốc Cung Trạch đặt tập tài liệu đến trước mặt Bạch Vũ Hiên.

-Em đã điều tra được công ty của Nam Quân có: trốn thuế, rửa tiền,...v..v.. bây giờ chúng ta làm gì ạ?

-Nạp danh, đưa tới cho cảnh sát.

-Dạ.

-Cậu ra ngoài được rồi.

-Dạ.

Cung Trạch cầm tập tài liệu đi ra khỏi phòng, nhìn tập tài liệu trong tay thầm nhủ: "Như này ít nhất chắc cũng hơn trục năm tù. Cũng đáng, ai bảo từng làm vợ Bạch tổng phải đau khổ cơ chứ. Tự làm tự chịu. Có trách thì tự trách số."

...............................................

2 tháng sau.............

................................................

Tại một nhà hàng kiểu pháp lãng mạn có hoa hồng, nến.... Bạch Vũ Hiên bước từ trên xe xuống, đi sang mở cửa xe giúp Tô Hy, anh cận thận đỡ tay trên đầu cô để tránh bị va đầu vào xe(bao bọc quáJ).

-Em nhắm mắt lại đi. Anh quay sang nói với cô.

Cô nghe lời anh nhắm mắt lại, đưa tay để anh dẫn vào trong.

-Được rồi, mở mắt đi.

Hiện trước mắt cô là một khung cảnh vô cùng lãng mạn có hoa hồng, nến,....Anh biết cô rất thích hoa hồng đỏ nên đặc biệt trọn nguyên hoa hồng đỏ.

-Em còn nhớ lời anh nói ở bữa tiệc chứ? Anh hỏi cô.

-Em nhớ. Cô gật đầu nói với anh.

-Vậy, bây giờ anh muốn nói lại một lần lữa: Tôi yêu em, làm vợ tôi đi, Tô Hy.

Không biết anh lấy đâu ra chiếc nhẫn đeo vào ngón tay áp út của cô. Trong lòng cô và anh cùng rấy lên niềm vui sướng, hạnh phúc.

..........................

Ngày hôm sau, anh bảo để anh đón cô đi làm nhưng cô không cho. Cô không muốn mọi người dị nghị. Không hiểu tại sao hôm nay Tô Hy luôn thấy bất an. Tô Hy đi nhanh tới công ty. Trên đường đi cô luôn suy nghĩ về quan hệ của cô với Bạch Vũ Hiên, cô đã mất cả đêm qua không ngủ dẫn tới sáng mắt của cô như mắt của gấu trúc.

-Tô Hy em có khỏe không?

-A.... sao anh lại ở đây? Tô Hy bị giật mình, lùi lại phía sau lại bị hai bàn tay lắm lấy bả vai cô kéo lại.

-Anh xin lỗi...Tô Hy...Anh xin lỗi... Bây giờ khi em đi anh mới biết người thích hợp với anh nhất chỉ có thể là em....Anh biết anh sai thật rồi.....Chúng ta quay lại như trước được không Tô Hy?....

-Buông tôi ra..... Cô tức giận hét lên.....Xưa anh nói người anh yêu là Thẩm Miên giờ chắc cô ta đá anh rồi chứ gì? Bị đá rồi quay về nói yêu tôi sao? Đúng là lực cười mà....

-Em đừng như vậy được không?.....Giờ công ty anh gặp vấn đề, cô ta nói anh không xứng với cô ta nữa.....Anh biết anh sai rồi.....Tha lỗi cho anh đi được không?....Anh biết em vẫn còn yêu anh....Chúng ta trước đây rất hạnh phúc....

-Ai nói với anh là tôi còn yêu anh vậy hả?.... Trước đây hạnh phúc không có nghĩa là sau này vẫn như vậy.Tôi đã có người yêu, tôi và anh ấy sắp cưới....Anh ấy tốt hơn anh gấp nghìn lần....

-Không, Em nói dối anh phải không?...

-Sao tôi phải nói dối anh... Tin hay không là quyền của anh... Đừng làm phiền tôi nữa....

-Không.....không....em chỉ có thể là của anh... Vừa nói hắn vừa hạy tới ôm lấy cô.

-Buông tôi ra...Anh điên rồi..

-Đúng.. Tôi vì em mà điên rồi....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro