1.Để lại quá khứ rồi bước tiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở chốn đồng quê cực khổ. Người dân làm 3 buổi mới có một bữa ăn. Sự cực nhọc đó từ khi sinh ra đã gắn liền với cô gái tên Tiểu Lam đến bây giờ. Cô lớn  lên thùy mị, hiền lành, khuôn mặt thanh tú nhưng phải sống tronh cảnh nghèo nàn nên luôn gầy gò ốm yếu. Cha cô ham mê cờ bạc rượu chè, mẹ thì mất sớm. Mỗi ngày cô phải đi làm khắp nơi cũng chẳng đủ tiền rượu cho ông ta. Đã dính đến cờ bạc ắt sẽ có nợ. Quá mù quáng, cha Tiểu Lam thấy có tiền là sáng mắt, còn không niệm tình bảo với lũ cho vay đấy rằng nếu ông không có tiền trả thì hãy bắt đứa con gái của ông trả nợ dùm. Ngày tháng bi thương cũng ập đến, những  người cho vay nặng lãi đến lôi cô đi. Sau khi đánh đập hành hạ bọn họ bán cô cho một quán Bar Hắc Mộng có tiếng ở trung tâm Thượng Hải, tên chủ quán bắt cô lau dọn phòng và bưng bê mỗi khi khách đến. Tiểu Lam sợ hãi nơi xa lạ này nhưng cũng không dám bỏ trốn, cô thà làm ở nơi sống về đêm này còn hơn phải lạc lõng ngoài kia. Thế rồi mỗi buổi tối cô đều phải lau sạch bàn ghế. Bưng phụ rượu và đồ ăn vào cho những tên công tử tiểu thư nhà quyền quý, ở cái nơi náo nhiệt và đầy cám dỗ này không khó để thấy được những thứ dung tục. Tiểu Lam cố gắng làm quen với nó nhưng không muốn mình bị cuốn vào sự sa đọa đầy nguy hiểm. Quán Bar này thường xuyên có những vị khách quý đến giải khuây hoặc tìm thú vui cho mình. Tối hôm nay,Lăng Triệu Hoàng- giám đốc của các trung  tâm đá quý, là chủ tịch của các những công ty nước ngoài. Anh có đủ mọi thứ: tiền nhiều như nước,  phong độ,lãnh khốc, phụ nữ theo hắn đếm không xuể... Với anh ta không gì là không thể. Hợp tác được với anh ta thì như nắm được đuôi rồng, một bước lên mây. Còn có ý định đối đầu thì chỉ có chôn thân cùng dòng họ. Triệu Hoàng cùng với Hàn Minh Vũ và Trần Kiệt Bách tiến vào phòng vip để bàn bạc cũng như đi giải khuây sau khi giải quyết hàng hóa đưa ra nước ngoài. Minh Vũ và Kiệt Bách là 2 người bạn thân từ nhỏ của Lăng Triệu Hoàng. Anh xem họ như cánh tay đắc lực của mình. Họ cùng nhau làm ăn vươn lên qua bao thử thách. Để có được ngày hôm nay, công sức của họ cũng không nhỏ.
-"Triệu Hoàng, cậu nghĩ vụ thầu lớn ở sau khu đô thị S mà tên giám đốc già đó muốn hợp tác với cậu có mục đích gì không?"-Kiệt Bách hỏi.
-"Hừ. Lão ta muốn được hưởng tí cổ phần của cậu đấy mà. Có chết cũng đừng hòng mơ tưởng như vậy!"-Minh Vũ nóng nảy đáp.
"Đủ rồi, đừng nghĩ nhiều. Ông ta chỉ sống lâu hơn Triệu Hoàng này chứ không cao hơn tôi ở cái đầu đâu. Về chuyện vụ thầu đấy các cậu đừng lo. Tôi đã cho người xử lý với thủ tiêu rồi. Khu đất đấy chẳng có giá trị gì để tôi phải hợp tác xây dựng cùng hắn. Có vẻ lão ta sống quá lâu rồi"- Triệu Hoàng vừa nói vừa nhâm nhi ly rượu sóng sánh trên tay. Đôi mắt hổ phách của anh liếc nhìn xung quanh rồi vô tình lại rơi vào cô gái nhỏ đang bê rượu phía xa. Nhìn cô thật nhỏ nhắn toát lên sự thanh khiết nhưng lại có sự bi ai trong đôi mắt sâu thẳm đấy. Nhìn cô khiến cho người khác cảm giác muốn che chở bảo vệ. Nhưng với Triệu Hoàng anh, cô như một món đồ chơi mới được anh chú ý tới. Gọi quản lí tới anh hỏi:
-" Cô gái đó làm ở đây lâu chưa?".
Gã quản lí liền cung kính đáp:
-" Thưa ngài cô gái đó được bán vào quán để trả nợ cho cha cô ta. Trông cô ta ốm yếu như vậy hi vọng không làm ngài mất nhã hứng ở nơi này."
-

"Nợ? Nợ bao nhiêu?"
-"Dạ 7 triệu thưa ngài."
Triệu Hoàng rút tấm thẻ vàng ra đưa cho gã quản lí:
-"Tôi mua cô ta, mau đi quẹt thẻ rồi sắp xếp cho cô ta lên lầu đi."
Tên quản lí sáng mắt rồi gật đầu lia lia, sau đó liền bước tới nơi Tiểu Lam đang lau dọn.
-"Tiểu Lam, cô không cần phải làm trả nợ nữa"
-"Đừng mà quản lí, tôi hứa..tôi hứa sẽ làm việc chăm chỉ hơn, cầu xin ông đừng đuổi tôi đi." Cô hoảng sợ cầu xin
-" Tôi không  đuổi cô. Là có người mua cô rồi. Giờ thì cô thay đồ rồi lên lầu đi nếu chậm trễ e rằng mạng không còn thì đừng trách tôi." Quản lí đe dọa cô.
Vừa ngạc nhiên vừa lo lắng. Ở nơi đất khách quê người này thì ai lại đi trả nợ dùm cô số tiền lớn như vậy?.. nhưng nhớ tới lời quản lí dặn Tiểu Lam liền chạy đi tắm rửa thay đồ rồi lên phòng mà quản lí dặn dò và ngồi đó đợi ân nhân của mình. Khoảng 15 phút sau, đôi giày da đắt tiền của người đàn ông từ từ tiến vào căn phòng đi đến bên giường lớn. Thấy cô gái nhỏ đó đã ngủ quên liền hắng giọng ho khiến cô tỉnh giấc. Trước mặt cô là một người đàn ông vô cùng tuấn tú, tóc vuốt lên thật nam tính, đôi mắt dài hẹp  vô cùng sắc sảo, sống mũi cao, đôi môi mỏng mang vẻ  bạc tình. Cả người hắn toát ra vẻ lãnh khốc khiến người khác phải chùn bước.
-"Em tên gì?"
-"Tiểu Lam.."
Anh ngồi xuống giường rồi cởi bộ y phục ra. Nhìn cô bảo:
-"Tôi trả nợ cho em rồi thì em có định báo đáp ân nhân của  mình?"
Tiểu Lam giương đôi mắt lo lắng nhìn anh. Cô liền bảo:
-" Tiên sinh, tôi đời này xin đa tạ ơn nghĩa này của anh. Tôi nguyện làm việc để trả tiền lại cho anh".
Anh nhìn cô lắp bắp nói cùng với hoảng sợ mà thấy thú vị.
Kéo tay cô lại sát cạnh mình để nhìn kĩ. Hóa ra cô cũng xinh đẹp nhưng lại luôn che dấu. Một vẻ đẹp thanh thuần giữa nơi sa đọa này quả là mĩ vị. Đang ngơ ngác bỗng cô thấy khuôn mặt người đàn ông ấy càng lúc càng phóng đại trước mặt. Anh ôm eo rồi liền hôn cô nồng nhiệt. Tay không để yên liền vuốt từ eo lên đến ngực thì dừng lại. Bóp nhẹ 1 cái khiến cô sợ hãi rơi nước mắt.
Chuyện gì đang xảy ra vậy.. nụ hôn đầu của mình..đừng mà
Bị chạm vào nơi mềm mại cô liền la  lên. Ngay lập tức anh đưa lưỡi vào hòa quyện với cô. Nụ hôn ướt át kéo dài mãi bởi anh càng hôn càng bị lấn sâu vào sự đê mê đó. Mãi 1 lúc sau anh mới dừng lại để cô thở thì thấy nước mắt cô đã chảy dài xuống hai má, anh càng nổi thêm cảm giác với cô. Mới dừng lại chưa được bao lâu thì anh lại sáp vào ngậm lấy đôi môi sưng đỏ của cô rồi dần dần xuống cổ. Anh để lại trên chiếc cổ trắng của cô những dấu hôn chói mắt. Cô liền giãy dụa nhưng bị anh giữ chặt lại, đè cô xuống giường anh liền hôn tới tấp không để cô kịp nghỉ ngơi.

--------------
Chap đầu tay, không hay mong các bạn thông cảm và góp ý!♥
Chap sau có H

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro